Thư tình gửi một người – The Love Letter (41)
Thư tình gửi một người (41)
Sài Gòn 28/2/1965
Tưởng đã không về được nhưng rồi đã về. Đến đây từ chiều thứ bảy. Anh ra phố tìm Hà được đi phép. Đi suốt đêm và ngủ rất muộn.
Rồi cả ngày chủ nhật lên Thủ Đức để lại trở về phố cùng Hà và long dong trên những con đường phố rất vắng – rất đông. Những lá me bay, những tiếng nhạc rất nhỏ. Gặp Cung. Tất cả những nhọc nhằn anh phải vui theo Hà theo Cung. Và đã buồn rời nhau. Mỗi người trở về để tiếp tục công việc ê chề của mình. Thật nản.
Anh trở về đây (nhà anh Cường) nằm dài và như mê đi trongcơn – rời – rã – vô – biên. Thật không còn biết nói gì vui vẻ với nhau lúc này. Anh chưa bao giờ thấy ảo não hơn.
Đã qua thêm một chiều thứ bảy, một ngày chủ nhật. Những khuôn mặt con gái rất đẹp, rất sang, rất nhã, rất cao đi bên cạnh những ngoại kiều trên đất nước này. Ôi làm sao giải thích cho hết những ô nhục, những khúc mắc, những rối rắm trên mặt đất này nữa.
Ánh ơi Ánh ơi,
Khi anh quay về gọi Ánh thì đã cảm thấy an tâm hơn. Có một cái gì rạng rỡ từ đó. Anh vừa từ nhà một người quen ăn anniversaire đứa bé trở về. Uống rượu rất nhiều và càng thấy mê mỏi hơn. Đã hơn 10 giờ. Suốt đêm qua anh đã phải chong mắt suốt đêm để chờ đúng 5 giờ 30 sáng thức Hà dậy cho kịp giờ trở về quân trường để canh gác.
Anh mong giấc ngủ đêm nay sẽ an bình. Trời đã nóng lắm. Những cơn mưa chưa về đây. Vào mùa hạ thì trời ở đây thường bắt đầu mưa.
Anh đang nhác nhớm muốn trở về Blao rồi. Có lẽ đến trưa thứ ba anh sẽ về trên ấy.
(English Version)
The Love Letter (41)
Author: Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan
Saigon, February 28, 1965
Although I could not return, I went home. I have been here since Saturday afternoon. I went across the street looking for Ha because he was on vacation. We stayed together all night and stayed up very late.
Then, all Sunday, I returned to Thu Duc and Ha and I walked on very empty or busy streets. The ground was covered with tamarind leaves and soothing music filled the air. I met Cung. Although I felt tired, I have always been happy with Ha and Cung. We left each other sadly and each one carried on his cursed work. It’s frustrating.
I came back here (Cung’s home) falling into an endless weary unconsciousness. There’s nothing good I can say at this point. It’s the saddest I’ve ever been in my life.
One Saturday and Sunday afternoon have vanished. I’ve seen beautiful, elegant girls wandering around with foreigners in this country. Oh! How do you explain all the humiliation, complexity, and hardships of life?
Dear Anh,
Upon my return, I felt safer. Something wonderful has happened since then. I just got back from an acquaintance in celebration of their child’s birthday. I was very drunk and I felt more tired.The time is ten o’clock. All night long, I waited until 5:30 in the morning to wake Ha up to military school on time.
I hope I sleep quietly tonight. The weather was really hot. It hasn’t rained yet. It typically begins to rain in the summer.
I need to go back to Blao. I’ll probably be back on Tuesday afternoon.