Thư tình gửi một người – The Love Letter (62)

Thư tình gửi một người (62)

Đà Lạt, 10/10/1965

Ánh ơi,

Anh vừa ở Sài Gòn lên đây trưa hôm qua sau khi đã ghé ngang Blao một buổi sáng. Có cả Tịnh đi cùng.

Một tuần lễ nằm ở Sài Gòn anh chẳng tìm thấy có gì thú vị hay mới lạ cho đời sống cả.

Bây giờ buổi trưa chủ nhật anh vừa thức dậy cùng khám phá ra vẻ lạnh lẽo trong căn phòng này đang còn Cường và anh Vân vẫn nằm ngủ.

Anh Vân từ dạo sau này ở Huế rồi lên đây vẫn còn miên man rơi vào những ưu tư không dứt. Anh ngồi hàng giờ đọc sách, rồi trầm ngâm rồi nói lẩm bẩm một mình, rồi cười bâng quơ như một người đã vắng mặt trên hiện tại này. Nhìn vào đôi lúc anh thấy buồn lạ lùng. Với đời sống bon chen đầy những ti tiện, những hằn thù, những dối trá, những hẹp hòi đang bủa lưới quanh đời mình đây rồi mọi người cũng sẽ dần dần vắng – mặt.

Đà Lạt mùa này thường đã lạnh rồi nhưng năm nay vẫn còn có nắng. Sáng chiều chúng anh kéo nhau đi đi về về trên những con đường dốc hay la cà trong những quán cà phê.

Cường và anh Vân hiện thuê căn phòng này nằm trong một quartier riêng biệt của sinh viên. Gần như một cư xá. Suốt ngày anh nghe từ căn gác trên đầu, từ căn phòng bên cạnh, chúng nó hát nhạc của anh.

Anh đang dự định ở đây độ bốn năm hôm rồi trở về lại Blao. Sẽ nằm yên ở đó một thời gian và làm việc.

Cường cũng đang định dời chỗ sang một căn nhà mới ở đường Hoa Hồng để làm việc.

Đời sống đã mỗi ngày một nản hơn. Từng ngày từng ngày một rơi lại đằng sau mình chất cao như cỏ khô, để một hôm nào đốt cháy mình thật tình cờ.

Ánh bây giờ đang thế nào ở Huế. Nghe nói Huế có nhiều ngày nắng nối nhau.

Anh đã bắt đầu quen dần với sự vắng mặt của những người thân.

3g20

Ngoài kia khung cửa là đường vòng đồi với những cây thông xanh mướt đứng im. Trời đã tắt nắng. Mây đen về để chốc nữa sẽ có một cơn mưa qua đây.

Ngày tháng để ngồi nhìn và để ưu tư trên từng biến chuyển của trời đất và của đời sống.

Ngày chủ nhật ở đây cũng chỉ như Huế mà thôi.

Dù cho còn ở đó thì anh cũng nằm dài trong căn phòng của anh và biết chắc rằng Ánh chẳng hề đến bao giờ. Hôm kia ghé lên Blao anh nhận được thư ở nhà. Anh cứ tưởng là thế nào cũng có thư Ánh nhưng nhờ ông lục thư ở ty bưu điện xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ Ánh đang bận học nhiều với chương trình mới và cũng có thể là Ánh nhác viết thư.

Tuy nhiên dù bận gì thì Ánh cũng cố gắng viết thư lên Blao cho anh để anh tự đánh lừa mình bằng ảo ảnh là Ánh vẫn còn nhớ đến anh. Hãy có mặt trên những đời sống âm thầm này luôn luôn bị đe doạ bởi từng khoảng trống mênh mông vô cùng. Đi vào những đời sống đã tự nó đầy đủ, đã tự nó tràn đầy thì cũng chỉ góp thêm một sự có mặt vô nghĩa, thừa thãi mà thôi. Và nếu không may sẽ bị đồng hoá cùng với sự vô ý thức của đời sống đó.

Ánh này,

Bây giờ mọi người đã thức dậy. Anh đếm tên từng người một cho Ánh nghe. Anh Vân nằm trên giường mở mắt vào khoảng xa trước mặt. Cường ngồi nhai bánh mì. Nam (anh của Trang) ngồi nói chuyện tếu với Sâm (anh của Cương) và Nghiêu – Đề – Tịnh ngồi hút thuốc ở góc nhà.

Từng đó khuôn mặt quen đã kéo từ Huế lên đây. Đáng lý có cả Tường nhưng giờ cuối đã không đi được đành phải bỏ vé.

Có lẽ 1-11 này Tường lên và hy vọng còn có cả Nhung nữa.

Cố tạo không khí có nhau đó để bớt thấy sự trống rỗng của mỗi ngày.

Anh vẫn còn thiếu Ánh rất nhiều rất xa.

Nắng đã trở lại dù trời bây giờ đang đen nghịt.

Anh đang nghĩ đến Ánh vô cùng thương yêu ở đó.

Như thế thôi.

Anh,

Trịnh Công Sơn

(English Version)

The Love Letter (62)

Author : Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan

Đà Lạt,

10/10/1965

Dear Ánh,

I arrived from Saigon yesterday afternoon after stopping at Blao that morning. Tinh went with me.

I never found anything interesting or new in my life when I spent a week in Saigon.

Sunday afternoon, I awoke and discovered the cold in the bedroom while Cuong and Van were still asleep. Ever since Van came from Hue, he’s been worried all the time. He read for hours, then reflected and whispered about himself, then laughed like an absent spirit. As I looked at him, I felt oddly sad. People are also progressively absent from a life filled with illiberality, hatred and deceit.

Dalat is usually cold this season, but this year it’s always sunny. In the morning and afternoon, we walk the steep roads or lose time in the cafeteria.

Coung and Van rent a room in a separate student quarter. It’s like an apartment complex. All day long, I hear my songs sung by the students from the attic above or the adjacent room.

I intend to stay here for a couple of days and then come back to Blao. I’ll stick around for a while and go to work.

Cuong also plans to move into another house on Hoa Hong Street for his work.

Life gets more frustrating every day. Day after day, the emotions of depression accumulate and build up as hay that will burn us accidentally someday.

How are things these days? I hear there are consecutive sunny days in Huê at the moment.

I am getting used to not having a loved one.

Outside the door frame is an undulating road lined with still green pines.

It’s sunset. Dark clouds are coming and it’s been raining here for a while.

Every day I stand here to observe and contemplate every change in the earth and in life.

Sunday here feels like Hue.

Although I’m still here and lying in my room, but I’m sure you’ll never show up

My family recently sent me a letter to Blao. I believe I will still have your letter and I will ask the post office staff to check it over and over again, but nothing. Perhaps you are busy learning through new programs and probably you are too idle to write.

In any case, try to write me a letter so that I can be wrong with the illusion that you still miss me.

You should be present in silent lives which are always threatened by an infinite emptiness. If you step into the life of self-sufficiency, your presence will be excessive. If you’re unlucky, you’ll be identified as unconscious in this lifetime.

Dear Ánh,

Now everyone wakes up. Let me tell you about each one of them. Van remains lying on the bed and opens his eyes in the distance. Cuong gets some bread. Nam (Trang’s brother) is chatting with Sam (Cuong’s brother) and Nghieu, De, Tinh are smoking in the corner of the house.

Those familiar faces originated in Hue. Tuong is supposed to be here, but he hasn’t. Perhaps he will come on the first of January and Nhung too.

We’re trying to build an atmosphere together to diminish the emptiness of the days here.

I still need you. The sun is back no matter how gloomy it is momentary.

I think about you from the bottom of my heart.

That’s all.

Love.

Trịnh Công Sơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: