Phúc Lành Của Đất- Growth of the Soil (Quyển 2- Chương 3)

Knut Hamsun

Mùa đông đó Axel lại bị bỏ mặc một mình ở Maaneland. Barbro đã ra đi. Phải, đó là kết thúc.

Chuyến đi xuống thị trấn của cô sẽ không lâu, cô bảo; không giống như đi tới Bergen; nhưng cô sẽ không ở lại đây để rụng hết cái răng này tới cái khác cho tới khi miệng cô giống như miệng một con bê. “Sẽ tốn hết bao nhiêu?” Axel hỏi.

“Làm sao tôi biết được,” cô nói. “Nhưng dù sao cũng sẽ không tốn xu nào của anh đâu. Tôi sẽ tự mình kiếm tiền.”

Cô cũng giải thích vì sao tốt nhất cô nên đi ngay lúc ấy; chỉ có hai con bò cần được vắt sữa, và tới mùa xuân sẽ có thêm hai con nữa, ngoài ra tất cả số dê đều đang có con, và cho tới tháng Sáu mới bắt đầu vào công việc mùa màng bận rộn.

“Cứ làm theo ý của em,” Axel nói.

Anh sẽ không tốn chút gì, không hề. Nhưng cô phải có chút ít tiền để khởi hành, chỉ chút ít thôi; cả một chặng đường dài, và tiền nha sĩ, ngoài ra, cô phải có một trong số mấy cái áo choàng mới đó và một vài thứ nhỏ nhặt. Nhưng, dĩ nhiên, nếu anh không quan tâm…

“Cho tới lúc này em đã có đủ tiền,” anh nói.

“Ừm, dù sao thì cũng tiêu hết cả rồi.”

“Em không dành dụm được chút nào sao?”

“Dành dụm được chút nào? Nếu thích anh có thể nhìn vào rương của tôi. Tôi không bao giờ dành dụm gì khi còn ở Bergen, và lúc đó tôi lãnh tiền công còn nhiều hơn.”

“Tôi không có tiền để cho em.”

Anh khó mà tin rằng cô sẽ quay lại, và cô đã quấy rầy anh rất nhiều với những ý thích này nọ của mình; cuối cùng anh đã trở nên lạnh nhạt. Và dù rốt cục anh cũng cho cô tiền, chẳng đáng nhắc tới nó; nhưng anh không thèm để ý tới việc khi gói ghém hành lý cô đã mang theo rất nhiều thức ăn, và anh tự đánh xe đưa cô, cùng với cái rương, xuống làng để đón tàu hơi nước.

Và chuyện đó đã xong xuôi.

Anh có thể một mình xoay xở ở trại, anh đã học cách làm như vậy trước đây, nhưng với bầy gia súc thì khá tệ hại; nếu anh phải rời khỏi nhà, sẽ không có ai chăm sóc chúng. Người chủ tiệm dưới làng giục anh mời Oline tới giúp việc trong mùa đông, bà đã từng ở Sellanraa nhiều năm trước đó; dĩ nhiên giờ bà đã già, nhưng còn khỏe và có thể làm việc. Và Axel đã nhờ người gọi Oline tới, nhưng bà không tới, và chẳng nhắn nhủ lời nào.

Cùng một lúc, anh làm việc trong rừng, đập số lúa mạch ít oi của mình và chăm sóc bầy gia súc. Đó là một cuộc sống lặng lẽ và cô độc. Thỉnh thoảng Sivert có thể đánh xe qua từ Sellanraa trên đường xuống làng và trở về, chở theo những súc gỗ, da thú hoặc sản phẩm nông trại, nhưng hiếm khi mang trở lên nhà thứ gì; hiện giờ ở Sellanraa họ không cần phải mua gì nhiều nữa.

Đôi khi Brede Olsen cũng lê chân qua đó, thường là khá muộn, bất kể y đang theo đuổi chuyện gì. Trông như thể y đang cố biến mình thành người không thể thiếu được đối với những vị lãnh đạo công ty điện thoại trong thời gian ngắn ngủi còn lại, để giữ lại công ăn việc làm. Hiện giờ, khi Barbro đã đi, y không bao giờ vào nhà thăm Axel mà chỉ đi thẳng qua. Một chút sỉ diện thích hợp với tình trạng của y, khi thấy rằng y vẫn còn sống ở Breidablik và chưa chuyển đi. Một hôm khi y đang đi ngang mà không thốt một tiếng chào nào, Axel ngăn y lại và hỏi khi nào y mới nghĩ tới việc rời khỏi trại.

“Barbro thế nào, và cách nó lìa bỏ cậu?” Brede hỏi lại. Và lời này dẫn tới lời kia: “Cậu cho nó đi mà không giúp đỡ chút gì, chỉ gần thôi nhưng suýt nữa nó không tới được Bergen.”

“Thế à! Vậy cô ấy có ở Bergen không.”

“Phải, rốt cuộc cũng tới đó, nó viết như thế, nhưng không cám ơn cậu.”

“Tôi sẽ phải mời ông rời khỏi Breidablik, và nên nhanh chóng làm việc đó,” Axel nói.

“Phải, cậu tốt lắm, Brede nói, với một nụ cười nhếch mép. “Nhưng chúng tôi sẽ chuyển đi vào năm mới,” y nói, và đi tiếp.

Thế là Barbro đã tới Bergen. Phải, như Axel đã nghĩ. Anh không ghi khắc vào lòng chuyện đó? Ghi khắc vào lòng? Không, thật sự; anh đã êm xuôi thoát khỏi nàng. Nhưng dù sao cho tới lúc đó anh vẫn còn chút hy vọng rằng nàng có thể quay về. Đó là điều vô lý, nhưng vì lý do nào đó anh đã trở nên quan tâm quá nhiều tới cô gái đó. Phải, tới cô gái quỷ quái đó. Nàng có những giây phút ngọt ngào, những giây phút không thể nào quên, và chính vì mục đích ngăn nàng tới Bergen mà anh chỉ cho nàng rất ít tiền đi đường. Và giờ thì rốt cục nàng đã tới đó. Một ít quần áo của nàng vẫn còn treo trong nhà, và có một cái mũ có gắn lông chim gói trong một tờ giấy để trong gác xép, nhưng nàng không lên đó lấy chúng đi. Phải, có lẽ anh đã ghi lòng tạc dạ chút ít, chỉ chút ít thôi. Và như thể để chế giễu anh bằng một cú đùa nặng ký trong cơn khốn khổ, tờ báo mà anh đã đặt hàng tuần cho nàng lại đến, và việc đó không ngưng lại cho tới tận năm mới.

Thôi, thôi, còn có nhiều chuyện khác phải nghĩ đến. Anh phải là một gã đàn ông.

Mùa xuân kế tiếp anh sẽ cất một cái kho dựa vào bức tường ván ở phía bắc ngôi nhà. Axel không có nhiều cây cho gỗ, chúng không mọc san sát, nhưng có vài cây linh sam lớn mọc rải rác đó đây ở mé ngoài mảnh đất của anh,và anh đã đánh dấu những cây ở mé hướng về Sellanraa, để thu ngắn bớt quãng đường chở gỗ lên chỗ máy cưa.

Một sớm mai, anh cho bầy gia súc ăn thêm một suất, để chúng có thể nhịn tới chiều tối, đóng hết cửa lại và đi ra ngoài đốn gỗ. Ngoài chiếc rìu và một giỏ thức ăn, anh mang theo một cái cào để dọn tuyết. Thời tiết êm dịu, ngày hôm trước đã có một cơn bão tuyết lớn, nhưng giờ nó đã ngưng. Anh đi theo tuyến dây điện thoại suốt quãng đường tới điểm đốn cây, rồi cởi áo khoác ra và bắt tay vào việc. Khi những thân cây đã ngã, anh chặt hết nhánh, chỉ để lại thân chính, và chất số gỗ thành đống.

Brede Olsen đi ngang qua đó trên đường lên đồi. Đã có rắc rối trên đường dây, chắc chắn thế, sau cơn bão hôm qua. Hoặc có lẽ Brede ra ngoài không vì một việc cụ thể nào, mà chỉ do sự nhiệt tình đơn thuần. Thế đấy, gần đây y rất sốt sắng thực thi bổn phận của mình! Hai người đàn ông không nói gì, chỉ giơ một bàn tay lên để chào nhau.

Thời tiết lại thay đổi, gió nổi lên. Axel nhận thấy điều đó, nhưng vẫn làm việc tiếp. Đã qua buổi trưa khá lâu, và anh vẫn chưa ăn. Thế rồi, trong lúc đốn một cây linh sam, không biết làm thế nào anh lại vướng vào hướng ngã của nó, và bị té xuống đất. Anh gần như không biết chuyện đã xảy ra như thế nào. Nhưng nó là thế. Một cây linh sam lớn đang rung rinh dưới gốc: một người đàn ông sẽ cho nó ngã theo một hướng, cơn bão lại đẩy nó theo hướng khác. Và cơn bão là người thắng cuộc. Nói cho cùng, anh vẫn có thể thoát ra, nhưng mặt đất bị tuyết che phủ. Axel bước sai một bước, tuột chân rơi vào một khe đá, nằm dạng chân trên một tảng đá, và bị lèn chặt xuống bởi sức nặng của thân cây.

Chà, giờ thì sao đây? Anh vẫn còn có thể thoát thân, nhưng, như chuyện đã diễn ra, anh đã bị ngã một cú kinh khủng. Không có cái xương nào bị gãy, trong chừng mực anh có thể nói, nhưng đã bị vặn người đi theo cách nào đó và không thể lê ra ngoài được. Một lúc sau anh gỡ ra được một bàn tay, chống đỡ thân người với tay kia, nhưng chiếc rìu nằm ngoài tầm tay với. Anh nhìn quanh, suy nghĩ, như bất kỳ con thú nào mắc bẫy sẽ làm điều đó; nhìn quanh, suy nghĩ và cố tìm cách thoát ra từ bên dưới thân cây. Hẳn là Brede sẽ sớm tới đây trên đường đi xuống, anh tự nhủ, và tự cho mình nghỉ xả hơi một lúc.

Thoạt đầu anh không lo lắm về sự kiện này, chỉ bực mình vì phí mất thời giờ làm việc; trong đầu anh không hề có ý nghĩ nào về việc đang gặp nguy cơ, đừng nói tới việc đang bị đe dọa tới tính mạng. Đúng, anh có thể cảm thấy bàn tay chống đỡ thân hình đang trở nên tê dại, bàn chân trong kẹt đá cũng ngày càng lạnh giá và bất lực; nhưng không sao, Brede sẽ sớm tới đây thôi.

Brede không tới.

Cơn bão mạnh dần, Axel cảm thấy tuyết phủ đầy trên mặt anh. Chà, lúc này nó đã rơi ra trò rồi, anh tự nhủ, vẫn chưa lo lắm về mọi sự. Phải, thế này thì anh cũng giống như mù khi nhìn ra, vì giờ đây mọi thứ bắt đầu tung rơi ra trò! Một lúc sau anh la lên một tiếng. Tiếng hét hầu như không thể đi xa lắm trong gió bão, nhưng nó sẽ vang vọng dọc theo tuyến đường, về phía Brede. Axel nằm đó với mọi ý nghĩ vô ích trong đầu; giá mà anh có thể với tới cái rìu, có lẽ anh sẽ dọn được đường thoát ra! Giá mà anh có thể giở bàn tay lên. Nó đang đè lên một thứ gì đó sắc bén, một gờ đá, và tảng đá đang lặng lẽ, từ tốn gậm nhấm lưng bàn tay của anh. Dù sao, giá như cái tảng đá quái quỷ này đừng nằm ở đó. Nhưng chưa có ai từng nghe nói về lòng tử tế ở một tảng đá bao giờ.

Lúc này trời đã xế, đang ngày càng xế bóng, tuyết rơi dày; tuyết đang phủ kín Axel. Tuyết bao trùm khắp mặt anh, một cách vô tội vô tình, thoạt tiên nó còn tan ra, cho tới lúc thịt da lạnh cóng đi, và tuyết không tan nữa. Phải, giờ thì nó đang bắt đầu rơi ra trò!

Anh hét to hai tiếng và lắng nghe.

Cái rìu giờ cũng bị tuyết che lấp đi; anh chỉ có thể nhìn thấy một phần cán. Cái giỏ thức ăn của anh ở đằng kia, treo trên một thân cây. Giá mà anh có thể với tới nó để ăn một chút. Ôi, những nắm thức ăn ngon lành! Và rồi anh bước xa hơn nữa trong những đòi hỏi của mình, ước ao thêm một điều: giá mà lúc nãy anh mặc cái áo khoác trên người. Trời lúc này đang trở lạnh. Anh lại hét thêm một tiếng to…

Và Brede kia rồi. Y dừng lại trên đường, đứng yên, nhìn về hướng Axel khi anh cất tiếng gọi; y đứng đó chỉ trong khoảnh khắc, đưa mắt nhìn như thể để xem có gì không ổn.

“Xin đưa giùm tôi cái rìu được không?” Axel yếu ớt gọi.

Brede vội nhìn lãng đi nơi khác. Lúc này y đã hoàn toàn ý thức được chuyện gì xảy ra. Y liếc nhìn lên đường dây và hình như đang huýt sáo.Y có ý gì khi làm điều đó?

“Nè, đưa giùm tôi cái rìu được không?” Axel la lớn hơn. “Tôi bị kẹt bên dưới thân cây ở đây này.”

Nhưng lúc này Brede trở nên nhiệt tình một cách lạ lùng với nhiệm vụ của mình, y tiếp tục nhìn lên những sợi dây điện, và huýt sáo liên tục. Axel cũng nhận ra rằng y đang huýt sáo một cách vui vẻ, như thể để phục thù.

“Ôi chao, vậy là ông sẽ giết tôi. Thậm chí không đưa giùm tôi cái rìu đó?” Axel kêu lên. Và lúc đó như thể có trục trặc gì ở đường dây phía dưới mà Brede phải tới xem xét ngay. Y cất bước, và khuất khỏi tầm mắt trong màn tuyết.

Thế đấy, thật tình! Nhưng sau đó, vâng, mọi thứ nói chung có thể khả quan nếu Axel có thể tự mình xoay xở để với tới cái rìu mà không có sự trợ giúp của bất kỳ ai. Anh căng hết mọi cơ bắp trên lồng ngực để nhấc lên sức nặng to lớn đang đè anh xuống; thân cây chuyển động, anh có thể cảm thấy nó rung lên, nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là một trận mưa tuyết. Và sau vài nỗ lực nữa, anh chịu thua.

Lúc này trời bắt đầu sụp tối. Brede đã đi mất. Nhưng y có thể đi bao xa? Axel lại la hét, và nói thẳng vài lời. “Ông bỏ mặc cho tôi chết ở đây phải không, như một kẻ sát nhân?” Anh kêu lên. “Ông không nghĩ tới việc gì sẽ xảy ra sao? Và việc đưa một tay ra giúp sẽ đáng giá một con bò, không ít hơn. Nhưng ông là một con chó, Brede, khi bỏ mặc cho một người bị chết. Thế đấy, và sẽ có nhiều người hơn biết chuyện này, đừng lo, cũng đúng như tôi đang nằm đây. Và thậm chí không thèm đến để đưa giúp tôi cái rìu đó…”

Im lặng. Axel cố đẩy thân cây lần nữa, nâng nó lên được một chút, và đem lại một trận mưa tuyết nữa. Lại chịu thua và thở dài; lúc này anh đã kiệt sức và bắt đầu buồn ngủ. Ở nhà có bầy gia súc, chúng đang đứng trong lều và rống lên đòi thức ăn, chưa có một miếng cỏ ngụm nước nào từ sáng; giờ thì không còn Barbro để chăm sóc chúng. Không. Barbro đã ra đi, lìa bỏ và ra đi, mang theo cả hai chiếc nhẫn, vàng và bạc. Trời đang sụp tối, phải, hoàng hôn, đêm; phải, phải… Nhưng còn phải nghĩ tới cái lạnh nữa; bộ râu của anh đã đóng băng, chẳng bao lâu nữa đôi mắt của anh cũng sẽ bị đóng băng; phải, giá mà anh có cái áo khoác ở đằng kia… và giờ là cái chân của anh, không thể như thế được. Nhưng đúng là lúc này một chân đã tê dại cho tới hông. “Tất cả trong bàn tay của Chúa,” anh tự nhủ. Có vẻ như anh có thể nói mọi lời ngoan đạo khi muốn. Trời đang sụp tối, phải; nhưng một người đàn ông có thể chết mà không có ánh sáng một ngọn đèn. Lúc này anh cảm thấy mọi thứ mềm mại và tốt đẹp và anh nhếch miệng nở một nụ cười khiêm tốn, ngu xuẩn và tốt bụng, với cơn bão tuyết quanh mình; đây là tuyết của Thượng đế, một vật vô tội! Phải, thậm chí anh có thể tha thứ cho Brede, và không bao giờ nói một lời…

Bây giờ anh rất lặng lẽ, và ngày càng buồn ngủ hơn, phải, như thể một chất độc nào đó đã khiến anh tê liệt khắp người. Và bốn phía có quá nhiều sắc trắng; rừng và đất, những đôi cánh lớn, những bức màn trắng, những cánh buồm trắng… nó có thể là gì? Vớ vẩn, anh bạn ạ! Và biết khá rõ rằng đó chỉ toàn là tuyết; anh đang nằm ngoài trời trong tuyết; việc anh đang nằm đó, bị găm chặt dưới một thân cây, không phải là tưởng tượng.

Anh lại hét lên trước mối nguy nan, phát ra một tiếng gào; ở đó trong lớp tuyết lồng ngực to lớn rậm lông của một gã đàn ông phồng lên và phát ra một tiếng rú gào để người ta có thể nghe thấy nó từ ngay dưới chỗ túp lều, lặp đi lặp lại. “Phải, một con heo và một con quái vật,” anh lại hét gọi Brede; “không bao giờ có thể tưởng tượng nổi rằng ông bỏ mặc cho tôi chết. Thậm chí không đưa giúp tôi cái rìu; và tự gọi mình là một con người, hay một con quái thú của cánh đồng? Thôi được, cứ đi đi, và chúc ông may mắn nếu bỏ đi là ý muốn và suy nghĩ của ông…”

Hẳn là anh đã ngủ; lúc này anh hoàn toàn tê cứng và không còn sức sống, nhưng đôi mắt anh vẫn mở; bị đóng băng, nhưng vẫn mở, anh không thể cục cựa hay chớp mắt. Chẳng lẽ anh đang ngủ với đôi mắt mở? Có lẽ anh vừa ngủ gật khoảng một giây, hay một giờ, chỉ có Chúa biết, nhưng Oline đã đứng đó trước mặt anh. Anh có thể nghe thấy tiếng bà hỏi: “Nhân danh Chúa Jesus, hãy nói xem trong anh còn sự sống hay không!” Và bà hỏi anh có phải anh đang nằm đó không, anh có mất trí hay chưa.

Ở con người Oline luôn có đặc tính gì đó của một con chó rừng; đánh hơi và sục sạo, luôn có mặt ở nơi có rắc rối; phải, bà sẽ đánh hơi thấy nó. Và làm sao bà có thể xoay xở đi qua cuộc đời nếu không sống theo cách đó? Những tiếng kêu gào của Axel đã tới tai bà, và với tròn bảy mươi tuổi của mình bà đã băng đồng tới đó. Lội tuyết lên Sellanraa trong cơn bão ngày hôm trước, rồi lại tiếp tục tới Maaneland; không có một bóng người ở đó; bà cho gia súc ăn, đứng trên lối đi nghe ngóng, vắt sữa cho lũ bò vào giờ vắt sữa, rồi lại lắng nghe; có thể xảy ra chuyện gì?…

Thế rồi một tiếng kêu vọng tới, và bà gật đầu; Axel, có lẽ, hoặc có thể là những người sống trên đồi, hoặc lũ yêu tinh. Dù sao cũng có thứ gì đó để tìm tòi sục sạo, để lần ra ý nghĩa của tất cả những điều này. Trí tuệ của Đấng Toàn năng với bóng tối, khu rừng trong lòng bàn tay của Ngài, và Ngài không bao giờ làm hại Oline, kẻ không đáng để cởi dây giày cho Ngài…

Và bà đứng đó.

Cái rìu à? Oline bới sâu trong tuyết, và không tìm ra cái rìu nào cả. Vậy hãy cố xoay xở mà không có nó, và bà gắng sức nhấc thân cây lên với một sức lực không hơn một đứa trẻ con; bà chỉ có thể làm lay động những nhánh cây đây đó. Thử tìm cái rìu lần nữa. Trời đã tối đen, nhưng bà đào bới với cả tay chân. Axel không thể nhúc nhích bàn tay để chỉ, chỉ nói trước đó nó đã nằm ở đâu, nhưng giờ thì nó không ở đó. “Phải chi không quá xa Sellanraa,” Axel nói.

Thế rồi Oline bắt đầu tìm theo cách của bà, và Axel bảo bà rằng ở đó không có cái rìu nào cả. “Ờ, để coi,” Oline nói. “Tôi chỉ nhìn một tí. Và đây là cái gì, có thể?”

“Bà đã tìm thấy nó?”

“Phải, nhờ ơn huệ của Đấng Toàn năng,” Oline cao giọng đáp.

Nhưng trong Axel giờ không còn mấy niềm kiêu hãnh, anh thừa nhận rằng nói cho cùng anh đã sai lầm, và có lẽ đầu óc anh không còn hoàn toàn minh bạch. Và giờ anh sẽ làm gì với cái rìu khi có nó đó rồi? Anh không thể nhúc nhích, và Oline phải tự mình giải thoát cho anh. Ồ, Oline đã từng cầm rìu trước đó; đã từng chặt nhiều củi đốt trong đời.

Axel không thể đi được, một chân tê liệt cho tới hông, và lưng anh bị sái; những cơn đau nhói khiến anh rên rỉ. Phải, anh chỉ cảm thấy một phần cơ thể của mình, như thể có cái gì đó đã bị bỏ lại bên dưới thân cây. “Không biết là chuyện gì có thể xảy ra…” Nhưng Oline biết, và nói với anh bằng những lời lẽ nghiêm trang; phải, bà đã cứu sống một con người, và bà biết; chính Đấng Toàn năng đã giao cho bà sứ mệnh này, nơi mà lẽ ra ngài có thể cử tới những đoàn thiên sứ. Cứ để cho Axel suy ngẫm về ơn huệ và sự minh triết vô tận của Đấng Toàn năng ngay cả ở sự kiện này! Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu thay vào đó Ngài cử ra một con giun từ lòng đất, đối với Ngài, mọi chuyện đều có thể.

“Phải, tôi biết,” Axel nói. “Nhưng tôi không thể nghĩ ra mình bị cái gì; cảm thấy lạ lắm…”

Cảm thấy lạ, phải không? Ồ, chỉ cần chờ, chờ chút xíu. Mỗi lần chỉ có thể cử động và duỗi được chút chút, cho tới khi cuộc sống quay trở lại. Và mặc cái áo khoác vào, cảm thấy ấm áp trở lại. Nhưng không bao giờ trong đời mình bà quên được Thiên sứ của Chúa Trời đã kêu gọi bà ra chỗ lối đi trong lần cuối cùng đó như thế nào, khi bà có thể nghe thấy một giọng nói – giọng kêu van của một người trong rừng. Phải, giống như trong những ngày ở chốn Thiên đường, khi những tiếng kèn vang vọng khắp những bức tường của thành Jericho…

Phải, lạ lùng. Nhưng trong lúc bà nói, Axel đã tận dụng thời gian, học cách sử dụng lại tứ chi của mình, và bắt đầu bước.

Họ chậm chạp hướng về nhà. Oline vẫn đóng vai trò vị cứu tinh và hỗ trợ cho anh. Bằng cách nào đó họ đã xoay xở được. Họ bắt gặp Brede khi đi xuống được một khúc. “Gì thế?” Brede nói. “Bị thương à? Để tôi giúp một tay.”

Axel không đếm xỉa tới y. Anh đã thề với Thượng đế sẽ không trả thù, không nói những gì Brede đã làm, nhưng ngoài điều đó anh tự do. Và lúc này Brede đi lên con đường đó để làm gì? Phải chăng y đã nhìn thấy Oline ở Maaneland và đoán rằng bà có thể nghe thấy?

“Và bà tới đây phải không, Oline?” Brede tiếp tục một cách dễ dàng. “Bà tìm thấy cậu ấy ở đâu? Dưới một thân cây? Chà, đúng là một chuyện lạ kỳ,” y nói. “Tôi đang lên chỗ đó để làm nhiệm vụ, dọc theo tuyến đường, và hình như tôi nghe thấy ai đó đang la hét. Nhanh như chớp tôi quay lại và lắng nghe. Brede là một kẻ sẵn sàng đưa tay giúp đỡ khi cần. Té ra là Axel, nằm dưới một thân cây, bà bảo thế, phải không?”

“Phải,” Axel nói. “Và ông cũng đã nhìn và nghe thấy. Nhưng không hề giúp chút gì…”

“Lạy Chúa, xin cứu giúp chúng con!” Oline la lên, kinh hãi. “Vì con là một kẻ tội đồ…”

Brede giải thích: “Nhìn thấy? Sao, vâng, đúng là tôi có nhìn thấy cậu. Nhưng vì sao cậu không kêu cứu? Cậu nên kêu cứu nếu có bất kỳ điều gì không ổn. Đúng là tôi có nhìn thấy cậu, phải, nhưng chỉ nghĩ là cậu đang nằm nghỉ một lát.”

“Tốt hơn ông đừng nói gì thêm nữa,” Axel cảnh cáo. “Ông biết rõ ông đã bỏ mặc tôi ở đó và hy vọng tôi sẽ không bao giờ đứng lên trở lại.”

Giờ thì Oline đã nhận ra tầm quan trọng của mình; Brede không được phép can dự vào. Bà phải là người không thể thiếu, không gì có thể xảy ra giữa bà và Axel khiến anh chịu ơn nghĩa của bà ít hơn. Bà đã cứu anh, chỉ một mình bà. Và bà gạt Brede sang một bên, thậm chí không để cho y mang cái rìu hay giỏ thức ăn. Nhưng lần sau khi tới chỗ của Brede và ngồi trò chuyện với y trong khi nhấm nháp một cốc cà phê, bà sẽ đứng về phía y.

“Dù sao cũng để tôi mang giúp cái rìu và các thứ,” Brede nói.

“Không,” Oline đáp, nói hộ cho Axel. “Cậu ấy sẽ tự mang chúng.”

Và Brede tiếp tục: “Dù sao cậu cũng nên kêu cứu tôi; chúng ta không phải là hai kẻ tử thù đến mức cậu không thèm nói một lời nào chứ? Cậu đã kêu cứu? Chà, lẽ ra lúc đó cậu nên hét to, để người ta có thể nghe thấy. Gió bão các thứ… Ít ra cậu cũng nên vẫy một bàn tay.”

“Tôi không còn tay nào để vẫy hết,” Axel đáp. “Ông đã thấy tình trạng của tôi ra sao, bị kẹt cứng và khóa chặt từ tứ phía.”

“Không, tôi thề là tôi không nhận ra. Vâng, tôi không nghe thấy gì. Nào, để tôi mang mấy thứ đó cho.”

Oline xen vào: “Để cho cậu ta yên. Cậu ta bị thương và đang khốn khổ.”

Nhưng lúc này đầu óc của Axel đang hoạt động trở lại. Anh đã nghe nói về Oline trước đó, và hiểu rằng chuyện này sẽ khá tốn kém cho anh, ngoài ra anh còn có thể bị quấy nhiễu dài dài nữa, nếu bà có thể khẳng định đã một mình cứu sống anh. Tốt hơn nên chia phần giữa họ càng nhiều càng tốt. Và anh để cho Brede mang cái giỏ và các thứ đồ nghề; anh làm cho họ hiểu rằng đây là một sự nhẹ nhõm, rằng anh thấy dễ chịu khi không phải mang vác chúng. Nhưng Oline không chịu, bà giật lại cái giỏ, bà chứ không phải ai khác sẽ mang vác những gì cần mang ở đó. Axel bị bỏ mặc không người đỡ trong giây lát, và Brede phải buông cái giỏ ra để giữ lấy anh. Dù có vẻ như giờ đây Axel có thể đứng một mình.

Họ đi tiếp một đoạn theo cách đó, Brede giữ một cánh tay của Axel, và Oline mang vác các thứ. Mang vác, lòng đầy cay đắng và bừng bừng lửa giận; đúng là một vai trò khốn khổ, xách một cái giỏ thay vì dẫn dắt một người bất lực. Rốt cục Brede muốn gì khi đến con đường đó? Đồ quỷ sứ!

“Brede,” bà nói, “họ nói gì nhỉ, anh đang bán cái trại các thứ?”

“Ai cần biết tới chuyện đó?” Brede trâng tráo nói.

“Sao, về chuyện đó, tôi không bao giờ nghĩ nó là thứ gì bí mật không thể biết.”

“Vậy sao bà không tới chỗ bán và đấu giá với những người kia?”

“Tôi á, phải, anh đúng là loại người hay đùa với những người nghèo.”

“Ồ, tôi nghĩ bà đã trở nên giàu có phong lưu. Không phải là bà được để lại cái rương của ông cụ Sivert và tất cả số tiền trong đó sao? Hehehe!”

Oline không vui, không mềm lòng khi được nhắc tới khoản thừa kế đó. “Phải, cụ Sivert, ông ta đã có lòng nghĩ tới tôi, và tôi sẽ không nói khác đi. Nhưng khi ông ta chết, ông ta chả để lại gì nhiều trong những thứ của cải nơi trần thế. Và chính anh cũng biết bị lột sạch và sống dưới mái nhà của người khác là thế nào; nhưng giờ đây cụ Sivert sống trong những lầu đài cung điện, còn loại người như anh và tôi bị bỏ lại trên trần thế để bị đá đi đá lại dưới những bàn chân.”

“Chà, bà và những câu nói của bà!” Brede khinh miệt nói, và quay sang Axel: “Ờ, tôi mừng là tôi đã tới kịp thời, để giúp cậu trở về nhà. Không đi nhanh quá, hả?”

“Không.”

Nói với Oline, đứng lên và cãi lý với Oline! Chưa bao giờ có người đàn ông nào có thể làm điều đó mà không trả giá. Chưa bao giờ trong đời bà chịu thua, và chưa bao giờ bà tìm ra đối thủ trong việc xoay vần trời đất thành một mớ lùng nhùng lẫn lộn những tốt xấu, chất độc và những lời vô nghĩa. Kẻ này giờ đây đang ở trước mặt bà: Brede làm như thể chính y đang đưa Axel về nhà!

“Điều tôi định nói là,” bà khai pháo: “Mấy quý ông lên chỗ Sellanraa lần đó; anh có khoe với họ những bao đá anh có không, Brede?”

“Axel,” Brede nói, “hãy để tôi cõng cậu trên vai, và tôi sẽ cõng cậu suốt quãng đường còn lại.”

“Không,” Axel nói. “Nhưng ông rất tốt khi đề nghị.”

Cứ thế họ đi tiếp; lúc này không còn xa nữa. Oline phải tranh thủ thời gian tốt nhất của mình trên đường. “Tốt hơn anh nên cứu cậu ta vào lúc đang thập tử nhất sinh,” bà nói. “Và chuyện thế nào, Brede, anh đi ngang và nhìn thấy cậu ta đang trong cơn nguy nan chết người, nghe thấy tiếng kêu của cậu ta và không hề dừng lại để giúp?”

“Bà cẩn thận cái lưỡi của mình đó,” Brede nói.

Nếu làm như thế, bà sẽ thấy dễ chịu hơn, khi đang lội trong lớp tuyết sâu và thở chẳng ra hơi, và còn một gánh nặng các thứ, nhưng lặng thinh không nói không phải là cách của Oline. Bà còn thủ lại một điều, một món ngon lành. Chà, nói tới chuyện đó là một điều nguy hiểm, nhưng bà dám nói.

“Hiện giờ có Barbro,” bà nói. “Và con bé thế nào, có lẽ chưa bỏ đi xa chứ?”

“Phải, nó đã đi,” Brede đáp một cách bất cẩn. “Và để lại một chỗ cho bà trong mùa đông.”

Một lần nữa, đây chính là một lời khơi mào thượng hạng đối với Oline; lúc này bà có thể để cho người ta nhìn thấy bà là một nhân vật quan trọng như thế nào; không ai có thể xoay xở lâu ngày mà không có Oline như thế nào. Oline, kẻ luôn được mời tới dù ở gần hay ở xa. Bà có thể tới hai, à, ba chỗ, về việc đó. Có ông cha xứ – hẳn họ sẽ vui mừng khi có bà ở đó. Và đây là một chuyện khác – phải, cứ để cho Axel nghe thấy, không có hại gì – họ đã đề nghị bà nhiều thế này thế nọ cho mùa đông, chưa kể một đôi giày mới và một bộ da dê trong cuộc thương lượng. Nhưng bà biết mình đang làm gì, tới trại Maaneland, tới với một người đàn ông hào phóng và sẽ trả cho bà nhiều hơn những người khác. À, thế là bà đã tới. Không, chả cần Brede tự làm khó cho mình với dáng đi đó. Khi vị Cha trên cõi Thiên đường của bà đã quan sát bà suốt bao năm qua, mở cánh cửa này nọ trước bước chân bà và mời bà vào. Và dường như bản thân Thượng đế cũng đã biết Ngài đang làm gì, cử bà tới Maaneland vào ngày hôm đó, để cứu vớt cuộc đời của một trong các tạo vật của ngài trên cõi thế…

Lúc này Axel bắt đầu mệt trở lại; đôi chân anh gần như không thể mang nổi thân anh, và dường như muốn quỵ xuống. Thật lạ, anh đã khỏe hơn từng chút, có thể bước đi, khi sự sống và ấm áp quay lại cơ thể anh. Nhưng bây giờ anh phải tựa vào Brede! Dường như nó bắt đầu khi Oline khởi sự nói về tiền công của bà; và rồi, khi bà nói về lúc đang cứu sống anh, nó càng tệ hơn bao giờ hết. Phải chăng anh đang cố giảm đi thắng lợi của bà lần nữa? Chỉ có Trời mới biết. Nhưng đầu óc anh có vẻ đang hoạt động trở lại. Khi họ tới gần nhà, anh dừng lại và nói: “Nói cho cùng, có vẻ như tôi không bao giờ đi tới đó được.”

Không nói một lời, Brede hất anh lên lưng và cõng anh đi. Và họ đi tiếp như thế, Oline đầy vẻ chua cay, Axel nằm dài trên lưng Brede.

“Tôi định nói gì nhỉ,” Oline thốt lên, “về Barbro, không phải là con bé đã đi xa với đứa trẻ sao?”

“Đứa trẻ?” Brede rên lên dưới sức nặng. Ồ, đó là một diễn biến lạ lùng; nhưng Axel để cho bản thân được cõng đi cho tới khi anh đứng xuống ngay tại cửa nhà mình.

Brede thở hào hển không ra hơi.

“Phải, rốt cục nó có được sinh ra hay không?” Oline hỏi.

Axel cắt ngang bằng một lời với Brede: “Tôi không biết đêm nay có thể về tới nhà hay không nếu không có ông.” Và anh không quên Oline: “Và bà, Oline, người đầu tiên tìm thấy tôi. Tôi xin cám ơn cả hai người về tất cả mọi điều.”

Axel đã được cứu như thế đó…

***

Trong vài ngày kế tiếp Oline không nói gì khác ngoài sự kiện trọng đại đó; Axel khá vất vả trong việc giữ bà trong vòng giới hạn. Oline có thể chỉ ra đúng cái chỗ bà đã đứng trong phòng khi một thiên sứ của Chúa Trời gọi bà đi ra cửa để nghe thấy tiếng kêu cứu. Axel quay lại với công việc trong rừng, và khi đã đốn đủ gỗ, anh bắt đầu chở chúng lên chỗ cái máy cưa ở trại Sellanraa.

Tốt, công việc mùa đông quen thuộc, chừng nào nó còn kéo dài; chở lên gỗ thô và mang về ván xẻ. Cần vội vã và hoàn thành công việc trọng đại này trước năm mới trước khi sương giá xuống nhiều và cái máy cưa không thể hoạt động. Mọi việc diễn ra tốt đẹp, mọi việc đều như ý. Nếu Sivert từ làng trở lên với cỗ xe trống, cậu sẽ dừng lại và chở giùm anh bạn láng giềng một súc gỗ. Và hai người bọn họ trao đổi nhiều chuyện với nhau, mỗi bên đều vui mừng có dịp chuyện trò với bên kia.

“Dưới làng có tin gì không?” Axel hỏi.

“Ờ, không có gì nhiều,” Sivert đáp. “Sẽ có một người mới đến để khai khẩn đất, họ bảo thế.”

Một người mới. Không có gì to tát; đó chỉ là cách nói của Sivert. Hiện giờ cứ mỗi năm lại có những người mới đến để khai khẩn đất; giờ đã có tới năm người ở mé dưới trại Breidablik. Ở mé trên, mọi việc diễn ra chậm hơn, vì đất đai màu mỡ hơn đã có chủ rồi. Người đã mạo hiểm lên xa nhất là Isak, khi anh tới định cư ở Sellanraa; anh là người táo bạo và khôn ngoan nhất trong số họ. Sau đó Axel Ström đã tới. Và hiện giờ còn có một người mới khác. Người này đã khai khẩn một mảnh đất trồng trọt lớn và một khoảnh rừng ở mé dưới Maaneland. Có đủ đất cho anh ta.

“Có nghe nói ông ta là người thế nào không?” Axel hỏi.

“Không,” Sivert đáp. “Nhưng ông ta đưa tới những ngôi nhà làm sẵn và không mất mấy thời gian để dựng chúng lên.”

“Chà! Vậy là một tay giàu có hả?”

“Ờ, có vẻ là thế. Và cùng đi với ông ta có một cô vợ cùng ba đứa con; cả ngựa và gia súc nữa.”

“Sao, vậy là một tay khá giàu có rồi. Có tin gì khác về ông ta nữa?”

“Không, ông ta ba mươi ba tuổi.”

“Tên gì?”

“Aron, họ bảo thế. Gọi trại của ông ta là Storborg.”

“Storborg? Ừm. Vậy đó không phải là một trại nhỏ rồi.” [11]

“Ông ta đến từ vùng duyên hải. Có một trại cá ở đó, họ bảo thế.”

“Ừm, trại cá. Tự hỏi không biết ông ta có biết nhiều về nghề nông hay không nữa?” Axel nói. “Đó là tất cả những gì cậu đã nghe? Không còn gì nữa?”

“Không. Ông ta đã trả hết bằng tiền mặt để lấy chứng thư sở hữu. Đó là những gì tôi nghe được. Hẳn ông ta phải có cả đống tiền với cái trại cá của mình, họ bảo. Và bây giờ ông ta sẽ khởi sự tại đây với một cửa tiệm.”

“Chà! Một cửa tiệm?”

“Phải, họ bảo thế.”

“Ừm. Vậy là ông ta sẽ mở một cửa tiệm?”

Đây thật sự là một tin quan trọng, và hai người bạn láng giềng bàn xuôi tán ngược về nó trên quãng đường trở lên. Đó là một tin lớn. Có lẽ là sự kiện trọng đại nhất trong toàn bộ lịch sử của nơi này; phải, có nhiều điều để bàn về nó. Cái gã mới tới này, ông ta sẽ mua bán với ai đây? Tám người đã định cư trên đất công? Hay ông ta cũng nghĩ tới cả việc thu hút khách từ dưới làng? Dù sao, cái cửa tiệm có khá nhiều ý nghĩa đối với họ; rất có thể nó sẽ mang nhiều người tới định cư hơn. Những mảnh đất có thể tăng giá trị. Ai có thể nói được?

Họ nói đi nói lại chuyện đó như thể họ không hề thấy mệt. Phải, đây là hai người đàn ông với những mối quan tâm và mục đích riêng của họ, cũng lớn lao quan trọng đối với họ như của những người đàn ông khác. Vùng đất mới này là thế giới của họ; công việc, mùa màng, thu hoạch, đó là những cuộc phiêu lưu trong đời họ. Không phải việc đó cũng khá thú vị và phấn khích hay sao? Chà, thật sự là thế. Nhiều phen họ chỉ ngủ được chút ít, phải làm lụng quá giờ cơm; nhưng họ chống chọi, chịu đựng được, và việc đó không tệ gì cho lắm; việc bị nằm lèn chặt dưới một thân cây suốt bảy tiếng đồng hồ không phải là điều có thể làm hỏng đời họ miễn là tứ chi của họ vẫn còn nguyên. Một thế giới nhỏ hẹp, một cuộc đời không có nhiều triển vọng lớn lao? Chà, thật thế! Cái trại mới Storborg đó để làm gì chứ, với một cửa tiệm giữa vùng hoang dã, nơi không có nhiều triển vọng gì cho lắm?

Họ bàn đi tán lại chuyện đó cho tới mùa lễ Giáng sinh…

Axel nhận được một lá thư, một phong bì to trên có in hình một con sư tử; nó đến từ Nhà nước. Anh sẽ phải đi lấy dây diện, một cái máy điện thoại, các thứ dụng cụ đồ nghề ở chỗ của Brede Olsen, và gánh vác công việc thanh tra đường đây kể từ ngày đầu Năm mới.

[11] stor (tiếng Na Uy) có nghĩa là to lớn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: