Phúc Lành Của Đất- Growth of the Soil (Chương 19)

Knut Hamsun

Isak từ làng trở về với một con ngựa. Phải, cần làm điều đó; anh đã mua con ngựa từ viên trợ lý của ngài Lensmand; con ngựa đang được rao bán, như Geissler đã nói, nhưng nó trị giá tới 240 Kroner – tức là 60 Daler. Giá ngựa đã tăng vọt khỏi mọi giới hạn: khi Isak còn bé, giá một con ngựa tốt nhất chỉ có 50 Daler.

Nhưng tại sao anh không bao giờ tự nuôi lớn một con ngựa? Anh đã nghĩ tới chuyện đó; đã hình dung ra một chú ngựa con xinh xắn – anh đã mong chờ chuyện đó suốt hai năm qua. Đó là việc của một nông dân có thời gian rỗi ngoài công việc đất đai và có thể để mặc những khoảnh đất nằm hoang phí ở đó cho tới khi họ có một con ngựa để chở mùa màng thu hoạch về nhà. Viên trợ lý của ngài Lensmand đã nói: “Tôi không màng tới việc giữ lại một con ngựa tốn kém; tôi không có nhiều cỏ khô hơn mức những người phụ nữ trong nhà có thể tự cắt được trong lúc tôi đang làm nhiệm vụ.”

Con ngựa mới này là một ý tưởng đã có từ lâu của Isak, anh đã từng nghĩ về nó suốt nhiều năm; Geissler không phải là người đã gợi ra cho anh ý nghĩ này. Và anh cũng đã có những chuẩn bị trong khả năng cho phép; một chuồng ngựa mới, một sợi thừng mới để cột nó trong mùa hè; về phần xe thì anh đã có sẵn vài chiếc, anh sẽ đóng thêm vài chiếc cho mùa thu. Quan trọng nhất là cỏ khô, và anh cũng không quên chuyện đó, tất nhiên; không thì tại sao anh lại xem việc vỡ hoang mảnh đất cuối hồi năm ngoái là quan trọng đến thế, nếu không phải là để nuôi một con ngựa mới? Hiện giờ nó đã mọc đầy cỏ xanh; đó là để cho mấy con bò cái có mang.

Phải, anh đã nghĩ tới mọi thứ. Chà, có thể Inger lại kinh ngạc và vỗ tay giống như những ngày xưa.

Isak mang về những tin tức từ làng; Breidablik sẽ bị bán đi, có một thông báo phía ngoài nhà thờ. Một ít hoa màu – cỏ khô và khoai tây – cũng sẽ bán đi cùng với các thứ còn lại. Có lẽ cả gia súc nữa; chỉ vài con, không to cho lắm.

“Phải chăng anh ta bán cả ngôi nhà và chẳng chừa lại thứ gì?” Inger kêu lên. “Vậy anh ta sẽ sống ở đâu?”

“Trong làng.”

Đúng như thế. Brede sắp quay về làng. Nhưng trước tiên y cố nài Axel Ström cho y sống ở đó với Barbro. Y không thành công. Brede chưa bao giờ nghĩ tới việc cản trở mối quan hệ giữa con gái mình và Axel, vì thế y cẩn thận không tự biến mình thành một sự phiền toái, dù chắc chắn đó là một bước lùi khó khăn, với tất cả những điều còn lại. Axel sẽ cất nhà mới vào mùa thu đó; tốt thôi, khi anh và Barbro đã chuyển sang đó, và vì sao Brede và gia đình lại không thể có một túp lều? Không, chuyện không xảy ra như thế với Brede, y không nhìn mọi thứ như một nông dân và một kẻ định cư ở vùng đất mới; y không hiểu rằng Axel phải dời đi là vì anh cần túp lều cho số gia súc đang tăng lên của mình; túp lều sẽ trở thành một cái chuồng bò mới. Và thậm chí khi Brede được giải thích về điều này, y không sao hiểu được quan điểm đó; chắc chắn là con người phải đi trước lũ súc vật, y nói. Không, cách của một người tìm chốn định cư thì khác; thú vật trước; một con người luôn có thể tìm ra cho mình một nơi trú ẩn vào mùa đông. Nhưng lúc bấy giờ Barbro xen vào một câu: “Thế à, vậy ra anh đặt lũ thú vật lên trên chúng tôi hả? Thật đúng như tôi biết mà!” Thế là Axel đã gây thù kết oán với cả một gia đình vì anh không có chỗ để chứa họ. Nhưng anh không nhượng bộ. Cái anh chàng Axel đó không phải là một gã tốt tính ngu ngốc, trái lại, anh đã trở nên ngày càng cẩn trọng; anh biết rõ rằng một đám đông như thế chuyển sang sẽ mang tới cho anh nhiều miệng ăn phải cung ứng. Brede lệnh cho cô con gái im lặng và cố làm rõ rằng bản thân y thà dời lại xuống làng còn hơn; không thể chịu đựng nổi cuộc sống giữa rừng hoang, y nói – chính vì lý do đó mà y đã rao bán cái trang trại.

Ồ, nhưng thật sự thì không phải là Brede đang rao bán nó; chính ngân hàng và người chủ tiệm mới là kẻ đứng sau, dù vì vấn đề thể diện họ để cho vụ việc được tiến hành với tư cách của Brede. Y nghĩ y sẽ không bị mất mặt khi làm theo cách đó. Và Brede không hề hoàn toàn thất vọng khi Isak gặp y; y tự an ủi chính mình với ý nghĩ rằng y vẫn là quan thanh tra của tuyến đường điện báo; dù sao đó cũng là một khoản thu nhập thường xuyên, và khi có thời cơ y có thể quay trở lại chức vụ cũ với tư cách là trợ lý của ngài Lensman và thế này thế nọ. Dĩ nhiên là y cũng hơi mủi lòng với sự đổi thay; không dễ chia tay với một nơi chốn mà người ta đã sinh sống cần lao trong suốt nhiều năm, và trở nên quan tâm tới nó. Nhưng Brede không bao giờ nản lòng lâu. Đó là ưu điểm lớn nhất, sức quyến rũ của y. Trong đời mình, y đã từng có ý định trở thành một nông dân, niềm hứng khởi đó đã từng nảy sinh trong đầu y. Đúng, y đã thất bại về chuyện này, nhưng y đã vạch ra những kế hoạch khác cũng theo cách thức ung dung như thế và đã tiến triển tốt hơn; và ai có thể nói được – có lẽ những mẫu quặng của y cuối cùng sẽ trở thành một thứ gì đó tuyệt vời khi gặp đúng thời cơ! Về phần Barbro, y đã bố trí cho con gái mình sống ổn định ở Maaneland, và nó sẽ không rời bỏ Axel vào lúc này, y có thể thề như vậy – điều đó thật sự rất rõ ràng, bất kỳ một ai cũng có thể nhìn thấy được.

Không, không có gì phải e sợ chừng nào y còn khỏe mạnh, còn có thể làm việc cho bản thân và cho những người trông cậy vào y, Brede Olesen nói. Và đám trẻ cũng đang lớn dần, đủ lớn để đi ra ngoài và tự tạo lập đời mình, y nói. Helge đã tới những bãi đánh cá trích từ trước, và Katrine sẽ tới giúp việc ở nhà ông bác sĩ. Chỉ còn hai đứa nhỏ nhất – à, à, còn có đứa thứ ba đang nằm trong bụng, đúng, nhưng, dù sao thì…

Isak còn có một tin khác từ dưới làng: Lensmand phu nhân đã sinh con. Inger đột nhiên quan tâm tới chuyện này: “Trai hay gái?”

“À, tôi không nghe nói tới chuyện đó,” Isak đáp.

Nhưng rốt cuộc Lensmand phu nhân cũng đã sinh con – sau tất cả những lời lẽ mà bà đã phát biểu ở câu lạc bộ các quý bà về sinh suất đang gia tăng ở những người nghèo; tốt hơn nên trao cho phụ nữ quyền bầu cử và cho phép họ có tiếng nói trong những vấn đề riêng của họ, bà ta đã nói thế. Và giờ thì bà ta đã mắc câu. Vâng, vợ của ông linh mục đã nói, “Bà ấy đã có tiếng nói trong nhiều thứ – nhưng những việc riêng của bà ấy thì không khá hơn chút nào, hahaha!” Câu nói thông minh đó đã được lan truyền khắp làng và có nhiều người hiểu nó có nghĩa là gì – Inger cũng không còn ngờ gì nữa; chỉ có Isak là người không hiểu.

Isak chỉ hiểu về công việc, trách vụ của mình. Giờ anh đã là một người giàu có, với một nông trại lớn, nhưng anh tiêu xài rất tằn tiện số tiền mặt to lớn đã lọt vào túi của mình nhờ một cơ hội may mắn; anh gác số tiền đó sang bên. Mảnh đất đã cứu vớt anh. Giả sử anh sống ở dưới làng, có thể thế giới rộng lớn sẽ tác động lên ngay cả anh; quá nhiều thú vui, quá nhiều cung cách thanh lịch; có thể anh sẽ mua những thứ vặt vãnh vô giá trị và mặc một chiếc sơ mi đỏ dành cho Chủ nhật vào mọi ngày trong tuần. Ở đây, giữa chốn rừng hoang, anh được che chắn khỏi mọi điều thái quá; anh sống trong không khí trong lành, tắm rửa vào những sáng Chủ nhật, và cũng tắm khi đi lên chỗ hồ nước. Ồ, những đồng Daler đó là một món quà Trời ban, cần được giữ nguyên. Anh còn làm gì khác được? Những chi tiêu thông thường của anh đã được bù đắp lại nhiều hơn nhờ những sản phẩm từ ruộng đồng và gia súc.

Eleseus biết nhiều hơn, tất nhiên; cậu đã khuyên cha cậu gửi tiền vào ngân hàng. Chà, có lẽ đó là cách tốt nhất, nhưng hiện tại Isak vẫn đang trì hoãn việc này – có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ thực hiện nó. Không phải Isak xem nhẹ ý kiến của con trai mình; Eleseus không ngu ngốc; như cậu đã cho thấy dạo sau này. Hiện giờ, trong mùa cắt cỏ khô, cậu đã thử đụng tay vào lưỡi hái – nhưng cậu không có khiếu về chuyện đó, không. Cậu luôn đứng gần Sivert, và đã phải liên tục sử dụng hòn đá mài. Nhưng Eleseus có đôi cánh tay dài và có thể cắt cỏ với cung cách hàng đầu. Cậu, Sivert, Leopoldine và cô hầu gái Jensine, tất cả bọn họ hiện đều bận rộn trên đồng với đợt cắt cỏ đầu tiên của năm đó. Eleseus cũng không để cho mình có thời gian ngơi tay mà cứ làm việc liên tục cho tới khi đôi bàn tay cậu phồng dộp lên và phải bó lại bằng giẻ rách. Cậu đã biếng ăn trong suốt một tuần, tuy nhiên vẫn làm việc không đến nỗi tồi. Có chuyện gì đó đã xâm chiếm tâm trí của chàng trai này; trông có vẻ như cậu đang bị thất tình hoặc chuyện gì đó tương tự, một nỗi buồn sầu không thể nguôi khuây đang tràn ngập cõi lòng của cậu. Và, hãy nhìn xem, hiện thời cậu đã hút tới mẩu thuốc lá cuối cùng mà cậu đã mang từ thị trấn về; thông thường, điều đó đủ khiến cho một chàng thư ký đi đập cửa khắp nơi và tự bày tỏ một cách nhấn mạnh quan điểm của mình về nhiều thứ; nhưng không, Eleseus chỉ trở nên vững vàng và đứng thẳng hơn; một người đàn ông thật sự. Ngay cả Sivert, kẻ hay đùa cợt, cũng không thể khiến cho cậu thay đổi sắc mặt. Hôm nay khi hai người bọn họ đang nằm bên bờ sông để uống nước, Sivert đề nghị một cách khinh suất rằng sẽ hái thêm ít rêu tốt và phơi khô để làm thuốc hút – “Trừ phi anh thích hút rêu tươi hơn?” Cậu nói.

“Anh sẽ cho em thuốc lá,” Eleseus nói, và đưa tay ra dìm đầu và vai Sivert xuống nước. Thế đấy, cho nó biết tay! Sivert ngoi lên, mái tóc vẫn còn nhỏ nước ròng ròng.

“Trông có vẻ như Eleseus đang trở nên tốt hơn,” Isak nghĩ bụng, quan sát cậu con trai đang làm việc. Anh nói với Inger: “Ừm, tôi tự hỏi không biết Eleseus nó có ở lại nhà hẳn hay không?”

Và nàng chỉ tỏ ra thận trọng một cách lạ lùng: “Tôi không thể nói được. Không, tôi không chắc sẽ như thế.”

“Thế đấy! Cô có nói lời nào về chuyện này với nó chưa?”

“Chưa, à, có, tôi đã nói đôi lời với nó, có thể. Nhưng đó chỉ là cách nghĩ của tôi.”

“Tôi muốn biết, nào… cho là nó nên có riêng một mảnh đất…”

“Ý của anh là sao?”

“Nếu nó làm trên một miếng đất của riêng nó?”

“Không.”

“Ờ, cô đã nói gì chưa?”

“Nói gì chưa? Anh không tự mình nhìn thấy sao? Không, tôi không thấy ở con người của nó có bất cứ điều gì theo cách đó.”

“Đừng ngồi đó nói xấu nó,” Isak nói một cách công bằng. “Tất cả những gì tôi có thể thấy là nó đang thực hiện một ngày lao động tốt ngoài đó.”

“Phải, có thể,” Inger ngoan ngoãn đáp.

“Và tôi không thể hiểu cô thấy có gì sai ở thằng bé,” Isak nói to, rõ ràng là không hài lòng. “Nó làm việc ngày càng tốt hơn, cô còn đòi gì nữa?”

Inger lẩm bẩm: “Phải, nhưng nó không giống như trước. Anh hãy thử nói chuyện với nó về những cái áo gi lê xem.”

“Về những cái áo gi lê? Ý cô là sao?”

“Nó đã quen mặc áo gi lê vào mùa hè khi nó còn ở thị trấn, nó bảo thế.”

Isak trầm ngâm một lúc; điều này vượt khỏi hiểu biết của anh. “Ờ, nó không thể có một cái áo gi lê hay sao?” anh nói. Ở đây, Isak không còn sự sâu sắc của mình nữa; dĩ nhiên đây chỉ là ý nghĩ vớ vẩn của những người đàn bà; trong đầu anh, Eleseus hoàn toàn có quyền có một cái áo gi lê trắng; nếu nó làm cho thằng bé vui lòng; dù sao thì anh cũng không thể hiểu tại sao phải rối lên về điều đó, và muốn gạt vấn đề này sang một bên để tiếp tục.

“Ờ, cô nghĩ sao nếu nó có miếng đất của Brede để canh tác?”

“Ai?” Inger hỏi.

“Nó, thằng Eleseus.”

“Breidablik? Không, không đáng bỏ công đâu.”

Sự thật là nàng đã nói chuyện về chính kế hoạch đó với Eleseus, nàng đã nghe được chuyện đó từ Sivert, người không thể giữ được một bí mật nào. Và thật ra, tại sao Sivert lại phải giữ bí mật chuyện đó khi chắc chắn là cha nó đã nói với nó một cách có dụng ý nhằm tìm hiểu ý kiến của nó? Đây không phải là lần đầu Isak sử dụng Sivert như một kẻ trung gian. Nhưng Eleseus đã trả lời như thế nào? Hệt như trước, như trong những lá thư nó gửi từ thị trấn, rằng không, nó sẽ không vứt bỏ tất cả những thứ đã học hỏi được, và lại trở thành một con số không chả có ý nghĩa gì. Đó là những gì nó đã nói. Thế đấy, và khi đó nàng đã tung ra mọi lý lẽ tốt đẹp của mình, nhưng Eleseus đã nói không với tất cả những lý lẽ đó; nó có những kế hoạch khác cho đời nó. Những trái tim son trẻ có những chiều sâu khôn dò của chúng, và sau những gì đã xảy ra, rất có khả năng nó không còn màng tới việc ở lại để làm bạn láng giềng với Barbro. Ai có thể nói được? Nó đã khá trịch thượng khi nói chuyện với mẹ nó; nó có thể tìm một vị trí tốt hơn vị trí trước đây ở thị trấn; có thể thăng tiến từ chức thư ký lên những chức vụ cao hơn. Nó phải thăng tiến. Nó phải ngoi lên cao trong thế giới này. Có lẽ trong vài năm nó có thể trở thành một Lensmand, một người quản lý hải đăng, hay là gia nhập Hải quan. Có rất nhiều con đường mở ra cho một người đàn ông có học thức.

Bất kể thế nào đi nữa, mẹ của Elseseus đã nhìn thấu quan điểm của cậu. Ồ, nàng không chắc chắn lắm về bản thân; thế giới chưa hoàn toàn buông nàng ra khỏi bàn tay nắm giữ của nó. Mùa đông trước nàng đã đi xa tới mức thỉnh thoảng đọc một tác phẩm có tính sùng đạo rất hay mà nàng mang về từ Trondhjem, từ Học viện; nhưng bây giờ thì… Eleseus có thể là một vị Lensmand một ngày nào đó!

“Tại sao không?” Eleseus nói. “Không phải chính bản thân Heyerdahl cũng từng là cựu thư ký ở cùng đơn vị đó hay sao?”

Những viễn cảnh tuyệt vời. Chính mẹ cậu cũng đã khuyên cậu đừng từ bỏ sự nghiệp của mình và tự vứt bỏ bản thân. Một người như thế sẽ làm được gì giữa chốn hoang vu?

Nhưng vì sao Eleseus lại bận tâm làm lụng vất vả và đều đặn như lúc này khi đang lao động trên đất của cha cậu? Chỉ có Trời mới biết, có thể cậu có một lý do nào đó. Có lẽ trong người cậu vẫn còn chút niềm kiêu hãnh bẩm sinh; cậu không muốn người khác vượt trội hơn mình; ngoài ra, không có hại gì khi nằm trong ký ức tốt đẹp của cha nó vào cái ngày ông ấy ra đi. Thật sự là Eleseus có một số nợ nhỏ ở thị trấn và nếu có thể giải quyết chúng ngay lập tức thì tốt quá – nó sẽ nâng cao uy tín của cậu lên nhiều. Và đây không chỉ đơn giản là vấn đề một trăm Kroner, mà là một điều đáng để cân nhắc xét suy.

Eleseus không hề ngu ngốc, mà trái lại, một anh chàng láu cá theo kiểu của cậu. Cậu đã trông thấy cha mình về nhà, và biết rõ Isak đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra vào lúc đó. Không hề có tổn hại gì trong việc quay lưng về phía đó một lát, làm việc chăm hơn một chút trong lúc đó – điều này không tổn thương ai, và có thể có ích cho cậu.

Vì lý do nào đó Eleseus đã thay đổi; bất kể đó là gì, một cái gì đó bên trong cậu đã bị lệch lạc, đã bị hủy hoại một cách lặng lẽ; nó không xấu, nhưng có cái gì đó đã bị hỏng. Phải chăng cậu đã thiếu một bàn tay dẫn dắt trong mấy năm qua? Giờ đây mẹ cậu có thể làm gì giúp cậu? Chỉ đứng bên cậu và đồng ý. Inger có thể tự cho phép mình choáng váng với những viễn cảnh tương lai sáng lạn của đứa con trai và đứng giữa cậu và cha cậu, để đóng vai trò của cậu – nàng có thể làm điều đó.

Nhưng cuối cùng Isak thấy bực dọc với sự chống đối của nàng; trong đầu anh, ý tưởng về trại Breidablik không phải là một ý tồi. Chỉ vì chính vào cái ngày hôm đó, khi trở lên, anh đã dừng ngựa hầu như không suy nghĩ, để nhìn với con mắt phê phán mảnh đất bị bạc đãi; phải, nó có thể trở thành một trang trại tốt trong những bàn tay thích hợp.

“Tại sao không đáng bỏ công?” anh hỏi Inger. “Dù sao tôi cũng suy nghĩ nhiều cho Eleseus, rằng tôi sẽ giúp nó về chuyện đó.”

“Nếu anh có chút suy nghĩ nào cho nó thì đừng nói lời nào về Breidablik nữa,” nàng đáp.

“Thế à!”

“Phải, vì trong đầu nó có những ý nghĩ lớn lao hơn những ý nghĩ của chúng ta.”

Cả Isak cũng gần như không chắc chắn về mình lắm ở chuyện này và nó khiến anh thấy yếu đi, nhưng anh không muốn phải phơi bày tất cả, phải nói thẳng về kế hoạch của mình. Anh không muốn từ bỏ nó vào lúc này.

“Nó sẽ làm như tôi nói,” Isak đột ngột tuyên bố. Và anh cất cao giọng một cách đe dọa, trong trường hợp vì lý do nào đó Inger có thể khó nghe thấy. “Phải, cô có thể chờ xem; tôi không chỉ nói suông. Cái trại đó nằm ở chặng giữa, bên cạnh là trường học và mọi thứ; nó có ý tưởng lớn lao nào ngoài điều đó chứ, tôi muốn biết? Với một thằng con trai như thế tôi sẽ bỏ đói cho tới chết – việc đó có tốt hơn chút nào không, cô nghĩ sao? Và cô có thể cho tôi biết vì sao máu thịt của chính tôi hóa ra lại trái ngược với … với máu thịt của chính tôi hay không?”

Isak ngưng lời; anh nhận ra rằng càng nói thì tình hình càng tệ. Anh sắp thay quần áo, cởi những thứ đẹp đẽ mà anh đã khoác vào để đi xuống làng; nhưng không, anh thay đổi ý định, anh có thể cứ mặc như thế – bất kể ý định của anh là gì. “Tốt hơn cô nên nói một lời về chuyện này với Eleseus,” anh nói.

Và Inger đáp: “Tốt nhất là anh tự nói ra. Nó sẽ không làm như tôi nói.”

Tốt lắm, Isak là kẻ đứng đầu trong nhà, Eleseus phải nghĩ như vậy; để xem Eleseus có dám lầm bầm! Nhưng, không biết có phải vì anh sợ bị thất bại hay không, Isak thoái lui, và nói: “Phải, đúng thế, tôi nên tự nói một lời. Nhưng vì có nhiều việc phải làm, phải bận bịu thứ này thứ khác, tôi còn phải nghĩ tới một chuyện khác.”

“Hả?….” Inger nói một cách ngạc nhiên.

Và Isak lại ra khỏi nhà – không xa lắm, chỉ tới cánh đồng xa hơn, nhưng vẫn là ra khỏi nhà. Anh có vẻ đầy bí mật, và tìm cách lẩn ra khỏi con đường. Sự thật là thế này: hôm nay anh đã mang về từ làng một tin tức khác, và nó là một tin quan trọng hơn số còn lại, một tin trọng đại; và anh đã giấu nó ở bìa rừng. Nó đứng đó, trùm kín trong những lớp bao bố và giấy; anh tháo lớp bao ra, và kia, một cỗ máy to lớn. Hãy nhìn xem! Đỏ và xanh dương, nhìn thật tuyệt, với một bộ răng và một bộ dao, với những khớp nối và cánh tay, những ốc vít và bánh xe – một cỗ máy cắt cỏ. Không, hôm nay lẽ ra Isak sẽ không xuống làng để mua con ngựa mới nếu không vì cỗ máy đó.

Anh đứng đó với vẻ mặt căng thẳng cực kỳ, ôn lại trong óc từ đầu tới cuối những hướng dẫn sử dụng mà người chủ tiệm đã đọc lên; anh gắn một cái lò xo vào chỗ này, dời một cái then vào chỗ nọ, tra dầu vào từng lỗ và từng khe hở, rồi nhìn lướt qua toàn bộ cỗ máy lần nữa. Isak chưa bao giờ biết tới một giờ khắc như thế trong đời mình. Anh đã cầm lấy bút và ký tên lên một tờ giấy, một văn kiện – phải, đó là một thứ trọng đại, không còn ngờ gì nữa. Giống như lần anh mua cái bừa mới vậy – có quá nhiều bộ phận vặn vẹo lạ lùng trong đó cần phải xem xét. Chưa kể tới cái vòng tròn lớn phải được gắn vào vị trí của nó với độ chính xác của một nét bút chì, không được lắc lư sang hướng đông hay hướng tây, không thì nó sẽ bay vù mất. Nhưng cái máy cắt cỏ này của anh – nó đúng là một cái tổ lúc nhúc những cái lò xo thép, những bản lề và phụ kiện, và hàng trăm đinh vít – cái máy may của Inger chỉ là một cái thẻ đánh dấu sách so với nó!

Isak tự thắng mình vào càng xe và thử cái máy đó. Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời. Và đó là lý do vì sao anh lánh khỏi tầm mắt mọi người và tự mình làm ngựa kéo.

Bởi vì – chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái máy bị lắp sai và không hoạt động mà lại văng ra từng mảnh với một tiếng kêu loảng xoảng! Tuy nhiên, một tai họa như thế không xảy ra; cái máy có thể cắt cỏ. Và thật sự nó nên như thế, sau khi Isak đứng đó, cẩn thận nghiên cứu suốt nhiều giờ. Mặt trời đã lặn. Anh lại tự thắng mình vào càng xe và thử máy; phải, cái máy cắt được cỏ. Và thật sự nó nên như thế!

Khi sương bắt đầu rơi dày sau cái nóng ban ngày, và hai cậu con trai bước ra, mỗi người một hái để cắt cỏ chuẩn bị cho ngày hôm sau, Isak xuất hiện ở gần nhà và nói:

“Hôm nay hãy cất mấy cái hái đi. Dắt con ngựa mới ra, các con có thể, và dắt nó xuống chỗ bìa rừng.”

Nói xong, thay vì vào nhà để ăn tối như những người khác đã làm trước đó, anh quay người đi trở lại con đường mà từ đó anh đã đến.

“Cha có cần xe không?” Sivert gọi với theo anh.

“Không,” cha cậu nói và bước tiếp.

Đầy bí mật, đầy tự hào; với những cú bung chân hơi mạnh, anh bước đi một cách khệnh khạng. Một người đàn ông can đảm như thế có thể bước tới cái chết và sự hủy diệt, trong tay không mang theo một thứ vũ khí nào.

Hai cậu con trai tới đó cùng với con ngựa, trông thấy cỗ máy, và đứng lặng người ra. Đó là chiếc máy cắt cỏ đầu tiên ở chốn hoang vu, vật đầu tiên trong làng – đỏ và xanh dương, một vật kỳ diệu đối với đôi mắt của con người. Và người cha, chỉ huy của tất cả bọn họ, cất tiếng gọi, ồ, với một giọng thờ ơ, như thể không có gì khác lạ: “Thắng nó vào cỗ máy này.”

Và họ lái nó đi; người cha lái. Brrr! Cỗ máy rít lên, và cắt cỏ thành từng vệt. Hai cậu con trai đi phía sau, không có gì trong tay, không làm gì cả, chỉ mỉm cười. Người cha dừng lại và ngoái đầu nhìn. Ừm, không được sạch như ý muốn. Anh vặn một cái đai ốc ở chỗ này chỗ khác để đưa mấy con dao xuống sát đất hơn, và thử lại. Không, vẫn chưa đúng, mọi thứ chưa đều; cái khung với những hàng dao dường như hơi tưng lên chút ít. Người cha và hai đứa con thảo luận một hồi về cỗ máy. Eleseus đã tìm thấy bản hướng dẫn và đang đọc nó. “Đây, nó bảo phải ngồi trên ghế khi cha lái – khi đó nó chạy đều hơn,” cậu nói.

“Thế à!” người cha nói. “Phải, chính thế, cha biết,” anh đáp. “Cha đã nghiên cứu nó rất kỹ.” Anh leo lên ghế ngồi và khởi động lại; giờ đây nó đã chạy đều. Đột nhiên cỗ máy ngưng hoạt động – những con dao không cắt gì hết. “Xùy! Giờ thì cái gì trục trặc đây?” Người cha leo xuống khỏi chỗ ngồi, không còn nở từng khúc ruột với niềm tự hào mà nghiêng gương mặt lo âu, thắc mắc xuống cỗ máy. Ba cha con nhìn nó đăm đăm; phải có cái gì đó trục trặc. Eleseus đứng cầm bản hướng dẫn.

“Đây là một cái chốt hay gì đó,” Sivert nói, nhặt lên mặt cỏ lên vật gì đó.

“Thế à, vậy thì đúng rồi,” cha cậu nói, như thể đó là tất cả những gì cần thiết để đưa mọi thứ vào trật tự. “Cha cũng đang tìm cái chốt đó.” Nhưng lúc này họ không thể tìm ra cái lỗ để gắn nó vào – nhân danh sự diệu kỳ, cái lỗ đó có thể ở đâu được chứ?

Và tới lúc này Eleseus có thể bắt đầu cảm thấy mình là một nhân vật quan trọng; chính cậu đã tìm ra tờ giấy in những lời hướng dẫn. Họ có thể làm gì nếu không có cậu? Cậu chỉ khá lâu một cách không cần thiết vào một cái lỗ và giải thích: “Theo hình minh họa cái chốt phải gắn vào đây.”

“Phải, đó đúng là chỗ gắn nó vào,” cha cậu nói. “Cha đã gắn nó vào chỗ đó trong lần trước.” Và để phục hồi lại uy tín đã mất, anh ra lệnh cho Sivert đi quanh để tìm thêm những cái chốt trên cỏ. “Ắt phải còn một cái khác,” anh nói, trông rất quan trọng, như thể đang chất chứa tất cả các thứ đó trong đầu. “Con tìm ra cái kia chứ? Tốt tốt, vậy thì nó đã nằm trong lỗ của nó rồi, tốt lắm.”

Người cha khởi động lại.

“Chờ một lát, cái này sai rồi,” Eleseus kêu lên. Ái chà, Eleseus đứng đó với hình vẽ trên tay, với Luật pháp trong tay; không thể trốn khỏi cậu! “Cái lò xo đó bị trượt ra ngoài,” cậu nói thế với cha mình.

“Phải, vậy thì sao?”

“Sao, cha phải gắn nó từ dưới, cha gắn nó không đúng. Nó là một cái lò xo thép, và cha phải gắn nó từ phía ngoài, nếu không cái chốt lại bung ra và dừng mấy con dao lại. Cha có thể nhìn trong tấm hình này.”

“Cha đã để đôi kính ở nhà, và không thể nhìn rõ,” cha cậu nói, hơi mềm mỏng. “Con có thể nhìn tốt hơn, con gắn nó vào đi. Cha không muốn đi lên nhà để lấy kính vào lúc này.”

Giờ thì mọi thứ đều nằm trong vòng trật tự, và Isak đứng lên. Eleseus gọi với theo anh: “Cha phải lái khá nhanh. Nó sẽ cắt tốt hơn theo cách đó. Trong này ghi như thế.”

Isak lái, lái mãi, và mọi thứ diễn ra êm đẹp, và Brrr! Cỗ máy rít lên. Có một vệt cỏ đã cắt rộng trong lằn chạy của nó, nằm gọn gàng theo hàng, sẵn sàng để gom lại. Giờ họ có thể nhìn thấy anh từ nhà, và tất cả phụ nữ trong nhà bước ra; Inger bế bé Rebecca trên tay, dù nó đã tự biết đi từ lâu. Họ đến – bốn phụ nữ, lớn và bé – vội vã, với những đôi mắt mở to hướng tới cái vật kỳ diệu đó, chen nhau đi xuống để nhìn. Ồ, giờ đã tới thời điểm của Isak. Anh thật sự tự hào, một con người đầy quyền năng, ngồi tít trên cao, mặc đồ ngày nghỉ lễ, toàn những thứ đồ đẹp; áo khoác và mũ, dù mồ hôi đang ứa ra như tắm khắp người anh. Anh lượn vòng ở bốn góc lớn; chạy qua một vùng đất rộng, vòng lại, lái, cắt cỏ, lướt ngang chỗ những người phụ nữ đang đứng; họ đứng lặng người, tất cả những thứ này vượt khỏi sức tưởng tượng của họ, và Brrr! Cỗ máy rít lên.

Thế rồi Isak dừng lại và trèo xuống. Nôn nao, không còn ngờ gì nữa, để được nghe điều mà những người dưới mặt đất kia sẽ nói; điều mà họ sẽ tìm ra để nói về mọi chuyện này. Anh nghe thấy những tiếng kêu bị nén lại; họ sợ làm phiền anh trong công việc cao cả của mình, những người đứng trên mặt đất này, nhưng họ quay sang nhìn nhau với những thắc mắc đầy kính sợ, và anh nghe thấy những gì họ nói. Và giờ đây, anh có thể là một vị cha-chúa nhân từ và là người cai trị tất cả bọn họ, anh nói: “Đấy, cha chỉ làm chỗ đó thôi, và ngày mai các con có thể mở rộng nó ra.”

“Anh không có thời gian vào nhà để ăn chút gì sao?” Inger nói, hoàn toàn bị chế ngự.

“Không, tôi còn có việc khác phải làm,” anh đáp.

Rồi anh tra dầu lần nữa cho cỗ máy; giúp họ hiểu rằng anh đang đặt hết tâm trí vào công việc đầy tính khoa học này. Lại lái máy ra, cắt thêm cỏ.

Và cuối cùng, sau một hồi lâu, những người phụ nữ quay trở về nhà.

Isak đại hạnh – con người hạnh phúc ở trại Sellanraa!

Chẳng bao lâu nữa những láng giềng từ mé dưới sẽ kéo lên. Axel Ström rất quan tâm tới mọi thứ, có thể ngày mai cậu ta sẽ tới. Nhưng Brede ở ngay Breidablik, có thể y sẽ có mặt ngay tối đó, Isak sẽ phải miễn cưỡng cho họ xem cỗ máy, giải thích với họ về nó, bảo cho họ biết nó hoạt động như thế nào, và tất cả mọi điều về nó. Anh có thể chỉ ra rằng không người nào dùng hái có thể cắt cỏ đẹp và sạch đến thế. Nhưng nó tốn tiền, tất nhiên – ồ, một cỗ máy màu đỏ và xanh dương như thế là một thứ đắt tiền khủng khiếp!

Isak đại hạnh!

Nhưng khi anh dừng lại để tra dầu lần thứ ba, coi kìa! Đôi kính của anh rơi ra từ trong túi. Và tệ hơn hết, cả hai cậu con trai đều nhìn thấy nó. Có một quyền năng trên cao nào nằm phía sau sự kiện nhỏ này hay không – một lời cảnh báo chống lại sự kiêu căng ngạo mạn? Ngày hôm đó, thỉnh thoảng anh lại mang đôi kính đó vào để nghiên cứu những lời hướng dẫn, không nói một lời nào; Eleseus đã giúp anh trong chuyện đó. Phải, lạy Trời, thật tốt khi là một người hiểu biết sách vở, không còn ngờ gì nữa. Và như là một cách tỏ ra khiêm tốn, Isak quyết định từ bỏ kế hoạch biến Eleseus thành một nông dân trong vùng hoang địa; anh sẽ không bao giờ nói một lời nào về chuyện đó nữa.

Hai cậu con trai không hề làm to chuyện về vụ đôi kính; trái lại là khác. Tất nhiên, Sivert, kẻ hay đùa, phải nói đôi điều gì đó; với cậu thật sự có quá nhiều điều để nói. Cậu níu ống tay áo của Eleseus và nói: “Này, đi nào, chúng ta sẽ trở về nhà và quẳng mấy cái hái này vào bếp lửa. Giờ thì cha sẽ cắt hết tất cả chỗ cỏ với cỗ máy này!” Và đó đúng là một câu đùa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: