Thư tình gửi một người – The Love Letter (74)
Thư tình gửi một người (74)
16.9.1966
Sài Gòn, 16/9/1966
Ánh thân yêu,
Tiếng hát Thái Thanh ru anh ngủ vừa một giấc ngắn nồng nàn bằng bóng rợp của khuôn mặt Ánh cúi phủ xuống trên anh. Tuổi đó ngày trước anh đã viết bằng hình dáng của Ánh, hình dáng của một Ánh đứng ngoài xa vời vợi, xa lạ nhưng nồng nàn, như một ánh sáng lân tinh lạnh buốt soi trên từng vết thương da thịt tan tành của anh. Những ánh sáng lân tinh đó đã biến thành ngọn lửa nồng nàn hơn đốt cháy những hương trầm quanh anh cho đời sống thêm quý báu. Rồi từ đó anh sẽ như loài thú mùa đông trở dậy và cần Ánh như cần chất sống đời đời.
Hỡi cơn – yêu – dấu – nghìn – năm của anh, có phải rồi mọi người cũng sẽ ra đi như những bóng yêu ma nối đuôi nhau hàng hàng lớp lớp phá hoại những hương hoa của đời sống hằng bất an? Anh đang lo âu về chuyến đi sắp đến của Ánh. Anh sẽ chần chờ nhìn xem có bao nhiêu biến đổi trong lần đi đó. Anh lo âu bởi vì mọi sự bôi xoá trong đời sống đã là những évidences(102) rồi.
(102) Chứng cớ, bằng chứng
(English Version)
The Love Letter (74)
Author: Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan
16.9.1966
Sài Gòn, 16/9/1966
Dearest Ánh,
Thái Thanh’s voice has lulled me into a fervent nap in the shadow of your face. At that age, I was writing in your distant, strange yet passionate silhouette like the cold crystal light shining on my skin. These phosphorus lights became fiery flames burning incense around me for a more precious life. Ever since then, I’ve been an animal in hibernation and I need you as a living substance forever.
My darling, for thousands of years, will people go away like ghosts lining up to destroy the scent of an uncertain life? I’m concerned about your upcoming trip. I will wait to see what changes take place during this trip. I am anxious for it because the whole elimination of life was the proof.