Thư tình gửi một người – The Love Letter (69)
Thư tình gửi một người (69)
Đà Nẵng, 24/5/1966
Ánh
Bây giờ là đêm sinh nhật của Ánh. Anh còn biết làm gì hơn trong một thành phố giới nghiêm và nhiều hận thù với bom đạn những đêm hãi hùng ở đây.
Quà sinh nhật của Ánh anh đã chuẩn bị từ hôm ở Sài Gòn.
Hôm từ Đà Lạt về anh không hề nghĩ là mình sẽ bị kẹt lại đây. Phi trường Phú Bài không xuống được. Anh đã rơi vào vòng giới nghiêm này đúng một tuần. Chỗ anh đang ngồi viết thư cho Ánh là Trung – tâm – chiêu – hồi Đà Nẵng. Cả một công sở rộng thênh thang này anh đã ngủ trên những chiếc bàn kê lại cùng với đám người bị kẹt từ những nơi khác đến. Những ngày đầu đã nhịn đói ngồi nhìn cây phượng đỏ ối và hàng dừa ở bờ sông. Bờ sông thì đã bị chắn bởi bức tường cao, đằng sau là bến tàu.
Đêm hoả châu thắp sáng. Thắp sáng đến xót đau. Những ngày sau này đã có thể ăn tạm ở quán nhỏ nằm bên cạnh sở này. Mỗi bữa cơm nhai bằng ruốc và xì dầu. Cứ như thế mà đã sáu hôm.
Anh nghĩ về Ánh cũng với đêm sinh nhật này không có lời cầu chúc của anh. Ánh đang làm gì giờ này. Có thắp nến lên để nói thầm với mình về một ngày mà tuổi mình đã dược dâng đầy như mặt bể ngày nước triều lên. Anh đoán thấy trên bàn học Ánh bây giờ đã có một bình hoa và vài ngọn nến mới, giờ vinh thăng cho một lần đi vào đời sống muôn năm.
Chắc Ánh đã thầm trách móc anh về sự vắng mặt này. Mọi người có lẽ cũng không ai nghĩ rằng anh đang lạc vào một nơi như đây. Anh đã lo âu không về kịp được vào ngày sinh nhật của Ánh, thế mà vẫn không thể làm gì được hơn với những ngày giới nghiêm vắng tanh và những đêm mở to mắt lo âu nghe những đường đạn bay quanh mình.
Những ngày giết chóc thảm thê đã qua. Những cơn mưa mùa hạ buồn rầu đổ xuống. Tất – cả – tất – cả đã vượt ra ngoài khuôn sáo của ngôn từ của ý nghĩ của dự đoán.
Mùa hạ đã bỗng nhiên âm thầm hơn dù màu phượng vẫn tươi tắn như từng vẻ rạng rỡ của những ngày vui cũ. Anh thấy nôn nao mong về kẻo rồi mùa hạ sẽ qua đi và anh chỉ còn một vùng xanh để nhìn hoài không hết. Anh đang tìm mọi cách để về nhưng mọi con đường đã được chắn bằng dây kẽm gai và những họng súng thèm thuồng. Anh đã cùng một ông già vượt đi bộ gần 30 cây số nhưng rồi cũng phải quay về. Anh đã ở xa hơn, sự nản lòng, hơn cả những bi thảm vẫn thấy.
Bây giờ nên chịu đựng và buồn rầu trong lòng mà thôi.
Đêm sinh nhật của Ánh có gì vui đấy. Anh đã đánh mất một buổi chiều nhìn Ánh khác hẳn ngày thường. Ánh có thể buồn hơn hẳn ngày thường. Ánh có thể buồn hơn hay vui hơn trên một khởi điểm được chải mới lại. Như một căn nhà quét lại bằng màu vôi tươi. Những cánh cửa mang màu sơn mới. Tấm thảm đánh thật sạch bụi. Trên cánh tay buổi chiều hôm trước con chim hồng đã về nhắc lại lý lịch của đời mình.
Ánh ơi,
Thần thoại về con người cũng ngần ấy thôi. Từ đó rồi thoát đi, rồi rơi lạc về những xảo trá – bùa – mê của đời sống. Cũng từ đó mình đánh mất những quý – báu – vàng – son như vốn liếng đã dành cho mình từ buổi mình khai chân vào nhập cuộc đó. Nghĩ cũng buồn.
Trên vòm trời của đêm nay anh nói cho Ánh nghe về những chuyến bay phản lực ầm ì không ngừng như muốn làm vỡ tung một ít sao còn mắc trên đó. Những tiếng súng nổ thưa từ bên kia con đường, từ những góc phố, những tiếng động cơ buốt phổi của từng đoàn xe vút đi. Chiến tranh đầy lên như một lần ngập lụt.
(English Version)
The Love Letter (69)
Author: Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan
Da Nang, 24/5/1966
Dear Ánh,
It is your birthday night. What more can I do in a city under curfew and full of hatred for bombs in the dreadful nights here.
I made you a birthday present when I was in Saigon.
When I got back from Dalat, I never expected I’d be stuck here. I couldn’t get off from Phu Bai airport. I was given a curfew for a week. I was writing to you at a recruitment center in Danang. In the spacious office, I slept on tables turned to bed with people stranded in other places.
The first few days, on an empty stomach, I just stared at the red phoenix and the coconut trees by the riverside. The river bank was separated by a high wall with a harbor at the back.
The flares in the dark are arduous. The next few days, I took my meals in a small restaurant next to the building. Each meal consisted solely of small prawns and soya sauce. The whole thing lasted six days.
I am thinking about your birthday night without my wishes. What are you up to? Light a candle and remember a day when your youth overflows like a rising tide? I envisage what you’re like with a flower vase and new candles to honor you once in a lifetime.
I’m sure you resented my absence. Nobody thinks I’m getting lost in this place. I’m afraid I can’t make it back in time for your birthday and do anything in my empty curfew. All night long, all I can do is keep my eyes wide open and anxiously hear bullets flying around me.
The days of tragic death have passed. The summer rains are raining miserably. It was all about words, thoughts and predictions.
The summer suddenly becomes calmer, although the color of the phoenix is always as bright as the old days of happiness. I feel anxious and look forward to getting back to you. At the end of the summer, I just have a little green spot to see all the time. I’m trying to find a way back, but all the roads are blocked with barbed wire and coveted weapons. I walked close to 30 kilometers with an old man, but we had to go back. I’ve outgrown the depression and the tragedies I’ve seen.
Now I ought to endure and keep the sadness in my heart.
What’s so funny about your birthday night? I spent an afternoon looking at you different than I’ve ever looked at you. Maybe you’re sadder than you were the other night. You can be sadder or happier from the new beginning. It’s like a house with a new coat of paint. The doors come in a cool color. The carpet is brushed out of dust. The preceding afternoon, the pink bird returns in your arms and tells its story.
Dear Ánh,
That’s how the legend of humankind is. From there they escaped, then descended into the enchantments of life. Since then, we have been wasting valuable time before we enter life. Thinking about that makes me feel so sad.
In the night sky, the jet stream growls incessantly to break a few trapped stars. Gunfire broke out in the streets and corners with the noise of the engines of each convoy running away. War has intensified like a flood.