Thư tình gửi một người – The Love Letter (57)
Thư tình gửi một người (57)
Đà Lạt, buổi sáng, 21/9/1965
Ánh ơi,
Anh thức dậy khi chuông nhà thờ vừa đổ. Trời bây giờ sương mù và lạnh cóng.
Anh nhớ Ánh, nhớ nhà suốt cả đêm qua nằm khó ngủ.
Chốc nữa anh xuống ăn petit déjeuner ở dưới phòng khách hotel và lấy xe về Blao. Ánh cắt tóc ngắn như thế cũng được nhưng anh thấy để như trước có lẽ đẹp hơn. Vả lại tóc Ánh đẹp dại gì cắt quá ngắn như thế.
Mỗi ngày Ánh sẽ đến trường và mỗi ngày anh cũng đi trong vẻ hiu quạnh của đồi núi. Về đến Blao anh sẽ biên thư cho Ánh và gửi địa chỉ sau.
Giờ này còn sớm thành phố đang ngủ yên. Nhìn từ cửa sổ ở lầu này anh chỉ thấy đồi núi và cây mọc dưới chân cùng những nóc nhà nâu sẫm dưới thung lũng.
Ánh bây giờ có còn dọa anh đi Đà Lạt nữa thôi.
Bây giờ Ánh còn ở lại với mùa thu ở đó. Đây thì giá buốt mùa đông.
Buổi sáng này anh ao ước có hai bàn tay Ánh để giữ cho đỡ lạnh.
Ôi sương khói là những họp mặt đã qua đi.
Trịnh Công Sơn
(English Version)
The Love Letter (57)
Author: Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan
Đà Lạt, in the morning , 21/9/1965
Dear Ánh,
When the church bell rang, I awakened. There goes the fog and the cold.
Last night, I missed you and my family, and then I stayed up most of that night.
In a short time, I will have breakfast in the lounge of the hotel and take the car to return to Blao. Your new short hair is nice, but the old one is much more beautiful. Plus, your hair is very pretty, so you don’t have to cut it too short.
Every day you go to school and every day I walk in solitary hills. When I return to Blao, I will write to you and send you my address shortly.
It’s still break of dawn and I can see the city sleeping silently. Beneath the buttresses, trees are invaded and dark brown roofs appear in the valley.
Are you always threatening me to go to Da Lat?
You are there with autumn, whereas the winter here is frigid.
This morning, I would love to be able to hold your hand to relieve the cold.
Oh! Our reunions disappeared like smoke.