Thư tình gửi một người – The Love Letter (55)
Thư tình gửi một người (55)
Chiều 19/9/1965
Dao Ánh
Anh đã ngồi suốt buổi chiều chủ nhật ở nhà để đợi Ánh. Bạn bè rủ anh qua phố lần cuối nhưng anh cũng từ chối để chờ Ánh. Không phải anh chỉ chờ Ánh có buổi chiều mà thôi mà đã chờ suốt gần bốn tháng hè ở đây. Như thế mà chỉ cần một buổi sáng Ánh sang không gặp anh là Ánh đã giận anh rồi. Anh rất buồn bởi vì ngày cuối anh đi, Ánh không có mặt để hàn huyên một lần nữa rồi vắng nhau đến bao nhiêu là tháng.
Anh không hiểu Ánh đã nghĩ gì để có thể bỏ bê anh đến thế.
Sao Ánh không nghĩ rằng chúng mình cần bao dung cho nhau để đỡ phải bỏ những buổi ngồi mong ngóng đến sa sút cả đời.
Anh đã nhớ Ánh trong từng ngày mùa hạ mùa thu ở đây như vẫn còn xa cách. Ánh đã tạo nên khoảng cách đó.
Bây giờ anh chỉ biết tập làm người chẳng hề giận hờn. Xem giận hờn như một ân huệ trời đã dành riêng cho Ánh.
Trong hai người phải có một kẻ biết nhịn nhục và kẻ đó bao giờ cũng là anh, anh biết thế.
Mùa đông sắp về đó rồi. Những ngày rét mướt Ánh đi học nhớ mặc áo ấm và choàng khăn ở cổ cho kỹ kẻo lại bị đau.
Anh sẽ nằm yên với ngày tháng sương mù cũ ở cao nguyên.
Mùa hạ này anh đã buồn nhiều hơn vui. Bảy mươi trang nhật ký của nửa tháng 9 mùa thu anh mong là chẳng bao giờ đưa Ánh đọc.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Ánh có thể độc ác với anh đến thế. 110 ngày nằm ở đây thật quá thê thảm. Ánh chỉ hiện đến có 15 lần chập chờn rồi mất hút như vẻ huyền hoặc của những ngọn lửa trời.
Ánh ơi – đêm có mưa rơi nhỏ rất buồn.
Ánh đã ngủ từ bao giờ. 2 giờ khuya rồi đó.
Anh sắp xa những ngón tay yêu thương đó, những ngón tay phù du của đời mình.
Làm sao để Ánh hiểu hết những tha thiết thầm kín trong anh.
Trịnh Công Sơn
(English Version)
Author: Trịnh Công Sơn
Translation: : Đặng Hoàng Lan
19/9/1965
Dao Ánh,
I’ve been waiting for you at home all Sunday afternoon. Friends of mine asked me out for the last time, but I turned them down. All I wanted to do was meet you. Not only this afternoon, but I have waited here for close to four months of summer. As a result, just not seeing me one morning, you became terribly angry. I’m just so sad that you weren’t here the last day before I left and we won’t see each other for months.
I can’t figure out your thoughts when you could have neglected me like this.
Why don’t you think we need to tolerate ourselves so we don’t have to wait a lifetime.
I have missed you every summer day and autumn here is so distant. It seems that you made this space between us.
At the moment, I am learning to be an easy person to live with and being angry is a gift that God blesses you.
One of us must have patience, and I know that person is always me.
Winter is on the horizon. During cold weather, when you go to school, you should wear warm clothes and a scarf to prevent illness.
I shall lie still in those misty days in the highlands.
I feel more sorrowful over this summer. Perhaps I won’t let you read my seventy page journal halfway through September.
I never thought you’d be so ruthless with me.
These days are so tragic. You only sparkled and vanished like the magic flames of heaven.
Dear Ánh,
The night with the gentle rain is very sad.
Since when are you asleep? It’s midnight.
I’m on the verge of being away from those affectionate, fleeting fingers in my life.
How to share with you all my secret ardour.