Nhà Tiên Tri (Cái đẹp)

Nhà Tiên Tri

Kahlil Gibran

25.Về Cái đẹp

            Và một thi sĩ thưa, Hãy nói cho chúng tôi về Cái đẹp.

            Và ông trả lời:

            Nơi đâu các bạn tìm kiếm cái đẹp, và làm sao các bạn thấy được nàng nếu chính nàng không là lối đi và kẻ hướng dẫn các bạn?

            Và các bạn sẽ nói thế nào về nàng nếu nàng không là kẻ dệt nên ngôn từ của các bạn?

            Người sầu khổ và người chấn thương nói, ‘Cái đẹp tử tế và dịu dàng,

            Như bà mẹ trẻ e thẹn về vinh quang của mình, nàng bước đi giữa chúng ta.’

            Và người đam mê nói, ‘Không đúng, cái đẹp mạnh mẽ và dễ sợ,

            Như bão tố, nàng làm rúng động mặt đất bên dưới chúng ta và bầu trời bên trên chúng ta.’

            Người từng nỗ lực và thấm mệt nói, ‘Cái đẹp là tiếng thì thầm dịu êm. Nàng nói trong linh hồn chúng ta,

            Tiếng nói của nàng chìm trong lớp lớp im lặng của chúng ta, như tia sáng yếu ớt run rẩy trong trong hãi hùng của bóng tối.’

            Còn kẻ hiếu động nói, ‘Chúng ta từng nghe nàng thét lớn giữa núi non trùng điệp,

            Và sau tiếng thét ấy là âm thanh vó ngựa, tiếng đập cánh cùng tiếng rống của bầy sư tử.’

            Ban đêm, người tuần canh trong thành nói. ‘Cái đẹp sẽ hiện lên từ phương đông với bình minh.’

            Và ban trưa, người lao nhọc cùng kẻ bộ hành nói, ‘Chúng tôi đã thấy nàng ngã mình trên mặt đất từ khung cửa sổ hoàng hôn.’

            Và trong mùa đông, người bị tuyết vây phủ nói, ‘Nàng sẽ đến với mùa xuân đang lao lên các ngọn đồi.’

            Và trong hơi nóng mùa hạ, người thợ gặt nói, ‘Chúng tôi vừa thấy nàng nhảy múa với lá mùa thu, và chúng tôi đã thấy tuyết đóng từng đốm trên mái tóc nàng.’

            Đó là những điều các bạn nói về cái đẹp.

            Nhưng thật ra các bạn không nói về nàng, chỉ nói tới các nhu cầu chưa thỏa.

            Và cái đẹp chẳng là nhu cầu mà là ngất ngây.

            Nó chẳng là miệng đang khát cũng chẳng là bàn tay trống không chìa tới trước.

            Thay vì thế, là tâm hồn rực cháy và linh hồn say mê.

            Nó chẳng là hình ảnh các bạn có thể nhìn, cũng chẳng là bài ca có thể nghe,

            Nó chẳng là nhựa bên trong vỏ cây bị rạch, cũng chẳng là đôi cánh gắn vào móng vuốt,

            Thay vì thế, là khu vườn luôn luôn đơm hoa và đàn thiên thần mãi mãi bay lượn.

            Hỡi dân thành Orphalese, cái đẹp là cuộc đời khi cuộc đời vén chiếc mạng che khuôn mặt thánh thiện của nó.

            Nhưng các bạn là cuộc đời và các bạn là chiếc mạng.

            Cái đẹp là vĩnh cửu đăm đăm soi mình trong gương,

            Nhưng các bạn là vĩnh cữu và các bạn là chiếc gương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: