Nhà Tiên Tri (9. Nhà cửa)

Nhà Tiên Tri 

Kahlil Gibran

9. Nhà cửa

Rồi một người thợ xây tiến lên và nói, “Xin nói cho chúng tôi về Nhà cửa.”

Và người đáp:

Hãy xây trong tưởng tượng căn phòng giữa miền hoang dã trước khi dựng nên ngôi nhà giữa những bức tường đô thành.

Để lúc chạng vạng hoàng hôn trở về nhà, đó cũng là sự trở về của kẻ lang thang trong bạn, kẻ cách biệt và đơn côi.

Ngôi nhà là thân xác bạn mà to khổ hơn.

Nó vươn mình trong nắng và ngủ yên trong tĩnh lặng của đêm và nó chẳng kém mộng mơ. Phải trong ngôi nhà bạn đang mơ và trong mơ nó lại chẳng rời bỏ đô thành dể tìm đến rừng cây hay ngọn đồi đó ư?

Giá gom hết được những ngôi nhà các bạn vào trong bàn tay và như người gieo hạt, tôi sẽ vứt chúng vào rừng và ra đồng cỏ.

Ước gì các lũng sâu thành đường phố cho các bạn và những con đường xanh là những lối dạo để các bạn có thể tìm nhau qua các vườn nhà, đến với nhau áo quần nức hương thơm của đất. 

Song mọi điều đó vẫn còn chưa có được.

Vì sợ hãi mà tổ tiên các bạn lại quá gần nhau. Và nỗi sợ ấy còn kéo dài nữa đấy. Các bức tường thành sẽ còn cách ngăn tồ ấm các bạn với những cánh đồng ít lâu.

Hỡi bà con thành Orphalese, hãy cho tôi biết trong những ngôi nhà đó các bạn có gì? Và những gì đang được các bạn canh giữ bằng cửa đóng then cài?

Bạn có được bình yên, có thấy sự thôi thúc thầm lặng bộc lộ ra sức mạnh?

Bạn có kho hoài niệm, những nhịp cầu chập chờn bắc

qua những đỉnh cao tâm trí?

Bạn có chăng cái đẹp, điều dẫn dắt trái tim từ những đồ vật tạo tác bằng gỗ bằng đá tới ngọn núi thiêng?

Xin cho biết, bạn có những thứ đó tong nhà bạn?

Hay chỉ là tiện nghi cùng lòng tham tiện ngh, cái quân lén lút đó, mới vào nhà thì là khách, sau rồi thành chủ rồi trở thành chúa tể?

Thế, và rồi nó trở thành kẻ thuần phục, bằng roi, vọt, biến những ham muốn lớn hơn của bạn thành trò hề.

Dẫu tay nó mềm ra như lụa, tim nó vẫn sắt đá. Nó ru bạn ngủ để đứng chực bên giường và cười cợt phẩm cách của xác thịt.

Nó giễu cợn những giác quan lành mạnh của bạn, đem đặt chúng vào những đài rung như những con tàu mong manh.

Quả thực lòng tham tiện nghi đã giết chết đam mê của tâm hồn, để sau đó đi trong đám tang miệng cười nhăn nhở.

Song, là con của đất trời cao rộng, vẫn dậy sóng trong khi ngơi nghỉ, các bạn không thể bị bẫy hoặc bị thuần hoá.

Ngôi nhà bạn không phải cái neo mà là cột buồm.

Nó không phải cái màng lấp lánh che đậy vết thương mà là nếp mí bảo vệ cho đôi mắt.

Bạn không phải cụp cánh để lọt ra cửa, không phải cúi đầu để khỏi đụng trần nhà,, cũng chẳng ngại hít thở mạnh e tường rạn nhà sập.

Bạn sẽ không phải ở trong những ngôi mộ do kẻ chết xây cho người sống.

Và cho dẫu uy nghi lộng lẫy, nhà bạn không cất giữ điều bí mật của bạn hay chở che khát vọng của bạn.

Vì những gì là vô hạn nơi bạn sẽ ngụ trong lâu đài bẩn trời mà cửa ra vào là sương sớm. Và cửa sổ là những bài ca cùng những thinh lặng của màn đêm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: