Nhà Tiên Tri (7. Làm lụng)

Nhà Tiên Tri 

Kahlil Gibran

7. Về Làm lụng

Thế rồi một bác thợ xây nói, “Xin ngài nói với chúng tôi về Làm lụng.”

Và người đáp:

Bạn làm lụng để nhịp bước cùng trái đất và linh hồn của trái đất.

Bởi nhác lười là xa lạ với các mùa, là bước ra khỏi đám rước đời sống đang uy nghi tiến tới và cúi đầu kiêu hãnh trước vô cùng.

Khi làm lụng bạn trở thành cây sáo mà tiếng giờ khắc thầm thì qua tâm nó hoá thành âm nhạc.

Có ai trong các bạn muốn làm cây sậy câm lặng trong khi vạn vật cất tiếng đồng ca?

Xưa nay bạn vẫn nghe rẳng làm lụng là lời nguyền và lao động là bất hạnh.

Nhưng ta nói cùng các bạn rẳng khi làm việc là các bạn đang thực hiện một phần giấc mơ xa vời nhất của trái đất trao tặng cho các bạn từ khi giấc mơ đó ra đời.

Và khi gắn mình vào lao động, ấy là bạn đang thực yêu đời.

Và yêu đời qua lao động là gắn bó với điều bí ẩn sâu xa nhất của đời.

Song trong cơn đau, bạn gọi sự sinh nở là tai ương và trụ đỡ cho xác thịt là lời rủa nguyền khắc ghi trên trán, thì tôi xin nói chẳng gì ngoài mồ hôi trán sẽ lau sạch được những gì được ghi.

Bạn cũng được nghe rẳng đời là bóng tối và trong cơn mệt mỏi bạn họa lại lời của người mỏi mệt.

Tôi nói rằng, quả thực đời là tối tăm ngoại trừ khi thôi thúc,

Và mọi thôi thúc đều mù loà ngoại trừ hiểu biết.

Và mọi hiểu biết đều hão huyền ngoại trừ khi lao động.

Và mọi lao động đều trống rỗng ngoại trừ khi có tình yêu.

Và khi bạn làm lụng với tình yêu, bạn sẽ buộc mình vào chính mình,  vào kẻ khác và vào với Chúa.

Vậy thế nào là làm lụng với tình yêu?

Đó là dệt vải bằng những sợi rút ra từ trái tim, như thể vải đó dành cho người yêu ta mặc.

Đó là xây nhà với tình thương, như thể nhà đó dành cho người yêu ta ở.

Đó là gieo hạt trong dịu dàng và thu lượm trong sướng vui, như thể hoa trái để cho người yêu ta ăn.

Đó là hà vào mọi vật ta làn hơi thở của tinh thần ta.

Và biết rằng tất cả những người quá cố thân yêu đang đứng quanh ta và dõi theo ta.

Thường khi ta nghe các bạn nói như trong mơ rằng, “Kẻ làm bạn với đá cẩm thạch và tìm thấy dáng tâm hồn mình trên đá thì cao qúy hơn người đi cày.

“Và kẻ nắm bắt cầu vồng đỏ, trải lên tấm vải vẽ thành chân dung con người thì hơn kẻ đóng dép ta đi.”

Nhưng ta cho rằng và ta không nói trong mơ mà trong tỉnh táo hồi chính ngọ, rằng gió nói cùng những cây sồi khổng lồ cũng chẳng ngọt ngào hơn với ngọn cỏ nhỏ nhoi nhất.

Và duy có vĩ đại kẻ đã khiến tiếng gió thành bài ca ngọt ngào hơn nữa bởi tình yêu của chính hắn.

Lao động là tình yêu hiển hiện.

Và nếu bạn không thể làm việc với tình yêu mả chỉ trong chán ngấy, tốt hơn cả bạn hãy vứt bỏ lao động và ngồi nơi cửa đền nhận bố thí từ những người đang vui vẻ làm việc.

Vì nếu bạn nướng bánh một cách dửng dưng, là bạn đã nướng bánh đắng chỉ đủ cho nửa cơn đói của người đời.

Và nếu bạn tức tối ép nho, cái tức tối đã làm rượu kia nhiễm độc.

Và dù có hát ca như thiên thần mà không yêu ca hát, bạn đã bịt tai của con người trước những âm thanh của ngày và những âm thanh của đêm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: