Nhà Tiên Tri (5. Cho)

Nhà Tiên Tri 

Kahlil Gibran

5. Cho

Tiếp đó một người nhà giàu lên tiếng, “Xin ngài nói với chúng tôi về sự Cho”

Người đáp thế này:

Khi các bạn cho và cho của cải thì đó là cho còn ít.

Chỉ khi nào các bạn cho đi chính mình, khi ấy mới thật là cho.

Bởi của cải là gì ngoài những thứ bạn quản giữ vì sợ ngày mai có khi cần đến?

Và ngày mai ngày mai sẽ mang tới gì cho con chó quá thận trọng đã vùi những khúc xương xuống mặt cát không dấu tích khi theo những đoàn hành hương về thánh địa?

Và nỗi sớ túng thiếu là gì nếu không phải chính bản thân sự túng thiếu?

Phải chăng nỗi sợ khát trong khi giếng các bạn đầy, chính là một cơn khát không sao nguôi thỏa?

Có những người đem cho một chút từ đống của nả trong tay, họ đem cho để được thừa nhận và ham muốn thầm kín của họ khiến đồ họ tặng trở nên không lành mạnh.

Và có những người có ít nhưng đã cho đi tất cả.

Đó là những người có niềm tin vào cuộc sống, vào sự tốt đẹp của đời và rương bạc của họ không khi nào rỗng.

Có những người đem cho với một niềm vui và niềm vui ấy là phần thưởng của họ.

Và có những người đem cho mà lòng đau khổ và nỗi đau ấy là lễ rửa tội cho họ.

Và còn những người cho mà không biết tới nỗi đau, khi cho cũng chẳng tìm kiếm niềm vui, cũng chẳng bận tâm đạo đức.

Họ đem cho như cây dã thảo trong thung xa tỏa hương vào đất trời.

Qua những bàn tay họ, Thượng đế lên tiếng và qua mắt họ Người mỉm cười với trái đất.

Cho đi khi được xin là tốt nhưng tốt hơn là cho mà cho không cần cầu xin, cho vì thông hiểu.

Và với người rộng rãi, tìm kẻ nhận trao là niềm vui còn lớn hơn việc tặng trao.

Nào còn chút gì bạn muốn giữ lại?

Mọi thứ bạn có trong tay sẽ một ngày được đem cho hết.

Vậy thì hãy cho ngay đi, sao cho mùa tặng trao là của các bạn chứ không phải của những kẻ kế thừa các bạn.

Các bạn thường khi vẫn nói: “Tôi sẵn sàng trao tặng nhưng chỉ với kẻ nào xứng đáng.”

Cây trong vườn quả nhà bạn không nói thế, đàn cừu nhà bạn cũng không nói thế.

Chúng cho để sống, vì giữ lại nghĩa là lụi tàn.

Chắc hẳn người đáng được nhận ngày và đêm của đời mình cũng đáng nhận tất cả những thứ khác từ các bạn.

Và kẻ đáng được uống trong đại dương cuộc đời cũng đáng được múc đầy ly từ dòng chảy nhỏ của bạn.

Liệu có hoang mạc nào lớn hơn hoang mạc nằm trong lòng can đảm và tin cây, hơn thế còn là cả sự từ tâm khi tiếp nhận?

Và bạn là ai mà bắt mọi người phải phanh phui gan ruột, phơi bày tự tôn, cho bạn thấy phẩm cách của họ trong trần trụi cùng lòng tự hào không nao núng?

Hãy lo sao cho bản thân bạn xứng là người đem cho và một công cụ của trao tặng.

Bởi vì thực chính là đời trao tặng cho đời mà bạn cứ tưởng mình người trao tặng trong khi chỉ là một chứng nhân.

Và hỡi những người nhận, mà tất cả các bạn đều là những người nhận, đừng nặng hàm ơn, e rằng nó sẽ thành cái ách trên cổ bạn và cả trên cổ kẻ cho bạn.

Hãy cùng người cho bay bổng trên đồ trao tặng như trên đôi cánh.

Bởi quá bận tâm đến món nợ là nghi ngờ sự hào hiệp của người cho, người có MẸ là trái đất con tim phóng khoáng, có CHA là Thượng đế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: