Lời Xưng Tội Cuối Cùng – The Confession

Lời Xưng Tội Cuối Cùng

Guy De Maupassant

Bà Marguerite de Thérelles đang hấp hối. Mặc dù mới ở tuổi năm mươi sáu song bà trông ít nhất đã bảy mươi lăm. Bà thở hổn hển, nhợt nhạt hơn cả mấy tấm ra trải giường, thân mình lẩy bẩy bởi những cơn run khủng khiếp. Khuôn mặt bà co giật, đôi mắt rạc đi như thể bà đã trông thấy điều gì đó quá ư khủng khiếp.
Người chị lớn nhất, bà Suzanne, hơn em sáu tuổi, đang thổn thức quỳ gối bên cạnh giường. Một chiếc bàn nhỏ được kê gần chiếc trường kỷ của người phụ nữ đang hấp hối, được trải một tấm khăn, đỡ lấy hai cây nến đang cháy, vị linh mục đã được vời đến từ rất sớm để xức dầu thánh và ban thánh lễ cho bà, mà có thể là lần cuối cùng.
Căn phòng đượm một màu tang tóc, một bầu không khí chia ly tuyệt vọng như thể thuộc về những tầng địa ngục. Những lọ thuốc sắp rải rác trên mấy món đồ đạc, cánh cửa nằm ở một góc bị đẩy mở ra một bên. Mấy cái ghế nằm lộn xộn như thể chúng đã chạy khắp nơi, có vẻ như chính chúng cũng thấy khiếp hãi, theo đầy đủ ý nghĩa của từ này. Cái chết kinh khủng đang ở đó, ẩn nấp, chực chờ.
Chuyện về hai chị em rất xúc động. Câu chuyện sâu xa đã khiến biết bao đôi mắt phải nhòa lệ.
Bà Suzanne, người chị lớn, đã từng yêu say đắm một chàng trai trẻ, và người đó cũng yêu bà tha thiết. Họ đã đính hôn nhưng lúc chỉ còn chờ ngày làm lễ hôn phối thì Henry de Lampierre đột ngột qua đời.
Nỗi thất vọng của cô gái trẻ quá ư khủng khiếp đến nỗi cô đã thề nguyền rằng sẽ không bao giờ kết hôn nữa. Và người phụ nữ ấy đã giữ lời. Bà luôn mặc những bộ tang phục của góa phụ và không bao giờ thay đổi.
Và lúc đó, Marguérite em bà, người em gái nhỏ nhất mà khi ấy mới chỉ mười hai tuổi, một buổi sớm nọ đã lao vào vòng tay chị mình mà rằng: “Chị Cả ơi, em không muốn thấy chị bất hạnh. Em không muốn chị phải khóc cả đời. Em sẽ không bao giờ rời xa chị, không bao giờ, không bao giờ! Em cũng sẽ mãi mãi không lấy ai hết. Em sẽ luôn luôn ở bên chị!”
Suzanne, khi ấy rất bối rối bởi sự thành tâm của đứa em nhỏ, đã hôn cô bé, nhưng không tin.
Ấy vậy mà, đứa em nhỏ ấy đã luôn giữ lấy lời mình, mặc cho bao nhiều lời khẩn nài của cha mẹ, những lời năn nỉ khuyên can hết mực của chị, cô cũng không bao giờ kết hôn. Cô vô cùng xinh đẹp nhưng nhất mực từ chối biết bao chàng trai trẻ có vẻ đã yêu cô thật lòng, và cũng không bao giờ xa chị mình.
***
Họ đã sống bên nhau trọn từng ngày trong suốt cuộc đời mình mà không hề chia rẽ lấy một phút giây nào. Họ luôn đi cạnh bên nhau, song đôi không tách rời. Thế nhưng Marguérite trông lúc nào cũng buồn bã, trĩu nặng những nỗi u sầu, phiền muộn hơn chị mình, y như thể sự hy sinh cao cả đã làm tan vỡ linh hồn cô gái. Cô già đi rất nhanh, có mái tóc bạc trắng từ tuổi ba mươi, và thường đau ốm luôn. Dường như cô luôn khổ sở bởi những bí mật, những muộn phiền đang gặm nhấm trong lòng.
Và giờ đây, Marguérite là người sẽ ra đi trước tiên.
Kể từ hôm qua bà đã không còn có thể nói được. Bà chỉ thều thào được vài lời lúc những tia sáng đầu tiên của bình minh vừa le lói:
“ Hãy tìm Cha xứ đến đây ngay, thời khắc đã tới.”
Và từ lúc ấy bà vẫn gập mình với những cơn ho, đôi môi bà run rẩy bị kích động như thể những từ ngữ khủng khiếp đang dâng trào từ trái tim không còn chút sức lực kháng cự, cái nhìn của bà trở nên điên cuồng với nỗi sợ hãi, trông thật kinh khiếp.
Người chị đang bị cào xé bởi nỗi buồn, bà khóc một cách điên dại, vầng trán gục trên cạnh giường và cứ lặp đi lặp lại:
“ Margot, Margot đáng thương của chị, em gái bé bỏng của chị!”
Bà luôn luôn gọi em là: “Em gái bé bỏng” cũng như em bà luôn gọi bà là “Chị Cả”. Tiếng bước chân đã vang lên trên những bậc thang. Cánh cửa mở ra. Một đội đồng ca nam xuất hiện, theo sau là một vị linh mục già trong chiếc áo lễ. Ngay lập tức người phụ nữ đang hấp hối trông thấy ông, bà rùng mình một cái rồi ngồi dậy, hé môi, lắp bắp vài ba từ và bắt đầu dùng móng tay mình cào lên tấm ra trải giường như thể bà muốn tạo ra một cái hốc trên đó.
Cha Simon tiến lại gần, nắm lấy tay bà, hôn lên hàng lông mày và cất giọng êm ái:
“Chúa tha thứ cho con, con của ta, hãy can đảm lên, thời khắc đang đến. Nói đi con!”
Sau đó, Marguérite run lẩy bẩy từ đầu đến chân khiến cả chiếc giường như lắc lư cùng với những chuyển động hoảng sợ của bà. Bà lắp bắp:
“Ngồi xuống đây, chị Cả… Chị hãy nghe em nói.”
Vị linh mục cúi người về phía bà Suzanne, vẫn đang nép người phía chân giường. Ông nâng bà dậy, đặt bà lên chiếc ghế bành và rồi mỗi tay nắm lấy một bàn tay của cả hai chị em. Ông cầu nguyện:
“ Lạy Chúa! Hãy ban sức mạnh, phước lành của Người cho họ.”
Và bà Marguérite bắt đầu nói. Những từ ngữ thoát ra từ cổ họng bà, khàn khàn từng từ một, với những đoạn ngừng rõ rệt đầy yếu ớt.
***
“Xin lỗi, xin lỗi, chị Cả, hãy tha thứ cho em! Giá chị biết em đã sợ hãi cái giây phút này đến thế nào trong suốt cuộc đời em…”
Bà Suzanne lắp bắp trong nước mắt:
“Tha thứ về chuyện gì hở em của chị? Em đã cho chị mọi thứ, đã hy sinh tất cả, em là một thiên thần…”
Nhưng Marguérite ngắt lời bà:
“ Suỵt, suỵt! Hãy để em nói… đừng ngăn em. Điều đó rất khủng khiếp… Hãy để em kể hết mọi chuyện….đến cuối cùng, mà không chút do dự, nghe này. Chị có nhớ… chị có nhớ… Henry…”
Suzanne run lên, nhìn em gái. Người em lại tiếp tục:
“Chị phải nghe để hiểu được mọi thứ. Khi đó, em mới mười hai tuổi, chỉ mới mười hai tuổi thôi, chị nhớ rõ như thế phải không? Và em thật hư hỏng, luôn làm mọi thứ em thích! Chị nghe này. Lần đầu tiên khi anh ấy đến anh ấy mang đôi giày ống bóng loáng. Anh ấy xuống ngựa với những bước thật cừ. Và anh đã xin thứ lỗi cho lối phục sức của mình nhưng anh đến là để mang vài tin tức cho cha. Chị nhớ như thế phải không? Đừng nói gì cả, hãy nghe em. Khi trông thấy anh ấy em hoàn toàn bị lôi cuốn. Em nhận ra rằng anh ấy thật đẹp trai, và lúc nào em cũng đứng ở một góc phòng khách khi anh đang nói chuyện. Trẻ con rất kỳ quặc…và cả kinh khủng nữa. Phải…em đã mơ về tất cả những điều đó.
“ Anh ấy lại trở lại…vài lần….em nhìn anh ấy với cả ánh mắt, với cả tâm hồn mình…. Em đã già dặn hơn tuổi của mình khi đó….và biết rất nhiều thứ hơn người khác đã nghĩ. Anh ấy trở lại thường xuyên hơn… Và em chỉ suy nghĩ về anh ấy. Em hay gọi khe khẽ: ‘Henry … Henry de Lampierre!’
“Sau đó họ nói rằng anh ấy sắp cưới chị. Đó là một nỗi đau đớn. Chị Cả ơi, là một nỗi buồn…buồn lắm! Em đã khóc suốt ba đêm mà không hề chợp mắt. Anh ấy đến mỗi ngày vào buổi trưa, sau bữa trưa…. chị nhớ như thế phải không? Đừng nói gì cả…nghe này. Chị đã làm cho anh ấy những cái bánh ngọt mà anh ấy rất thích…với bột, bơ và sữa. Phải, em biết rõ như thế nào mà. Em có thể làm chúng nếu cần. Anh ấy thường ăn hết chỉ trong một miếng, và…và sau đó anh uống một ly rượu, rồi nói: ‘Thật là tuyệt!’. Chị vẫn nhớ anh ấy thường nói thế đúng không?
“Em đã ghen, đã ghen! Ngày đám cưới chị đã đến gần. Chỉ còn hơn hai tuần thôi. Em như muốn hóa rồ. Em cứ nói với bản thân rằng: ‘Anh ấy sẽ không cưới chị Suzanne đâu. Không, mình sẽ không cho phép chuyện này xảy ra đâu! Mình mới là người anh ấy sẽ cưới khi mình lớn lên.’. Nhưng một đêm, mười ngày trước khi làm phép hôn phối, chị đã đi dạo với anh ấy trước dinh thự dưới ánh trăng…và ở đó…dưới cây linh sam, dưới cây linh sam lớn ấy… anh ấy đã hôn chị… hôn và ôm chị trong đôi tay… rất lâu. Chị có nhớ không? Có lẽ đó là lần đầu tiên… hẳn rồi…chị đã trông rất nhợt nhạt khi trở lại phòng khách.
“Em đã trông thấy cả hai người. Em đã ở đó, trong bụi cây. Em đã giận dữ vô cùng! Nếu có thể, khi ấy em đã giết chết cả hai người!
“ Em nói với chính mình rằng: ‘Anh ấy sẽ không lấy Suzanne, không bao giờ! Anh ấy sẽ không cưới ai cả. Mình cũng sẽ khổ sở.’. Và bất ngờ, em bắt đầu thấy căm ghét anh ấy khủng khiếp.
“Sau đó, chị có biết em đã làm gì không? Nghe này. Em đã thấy người làm vườn vo những cục thịt nhỏ để giết những con chó lạ. Ông ta nghiền nhỏ một cái chai bằng một viên đá rồi lấy những vụn thủy tinh ấy trộn vào những viên thịt nhỏ.
“Em đã lấy một lọ thuốc nhỏ mà mẹ có, em đập vỡ ra thành từng mảnh nhỏ bằng một cái búa rồi giấu những vụn thủy tinh trong túi quần. Đó là một chất bột có màu lấp lánh… Ngày hôm sau, vào lúc chị làm những chiếc bánh ngọt… em đã xẻ chúng ra bằng một con dao và rắc bột thủy tinh vào… Anh ấy đã ăn ba cái… em cũng vậy, em ăn một cái… Em ném sáu cái còn lại xuống ao. Hai con thiên nga đã chết ba ngày sau đó… chị nhớ chứ? Xin đừng nói gì cả, hãy nghe em đây. Em, người duy nhất đã không chết… nhưng em bị đau ốm luôn. Chị nghe này… anh ấy đã chết, chị biết rõ mà… nhưng có vẻ như …đều đó không là gì cả. Chính về sau, sau này… mới luôn luôn là điều tồi tệ nhất… hãy nghe em…
“ Đời em, suốt cả cuộc đời em…chẳng khác nào cực hình! Em đã nói với chính mình: ‘Ta sẽ không bao giờ rời bỏ chị mình. Và đến giờ phút lâm chung ta sẽ thú nhận hết mọi chuyện với chị ấy…’ Và đó! Mãi mãi từ lúc ấy, em đã luôn nghĩ đến cái phút giây khi em kể với chị mọi sự. Giờ đây, nó đã đến. Nó thật khủng khiếp. Ôi,… chị Cả!
“ Em đã luôn luôn suy nghĩ, cả sáng và tối, cả đêm và cả ngày. ‘Đến lúc nào đó ta sẽ phải nói với chị ấy điều này…’. Em đã chờ đợi… Thật đau đớn!… Nó đã kết thúc rồi. Chị đừng nói gì cả. Giờ đây em sợ lắm… rất sợ… Em sắp gặp lại anh ấy, sớm thôi, khi em chết. Gặp lại anh ấy… chỉ nghĩ về điều đó thôi! Em sẽ là người đầu tiên! Trước cả chị! Em sẽ không dám đâu. Em phải… Ôi em sắp ra đi rồi ….. Em chỉ muốn chị tha thứ cho em. Em muốn điều đó…. Em không thể ra đi gặp anh ấy mà không có điều đó. Ôi Cha ơi, Cha nói với chị ấy tha thứ con đi, Cha hãy nói với chị ấy… Con cầu xin Cha hãy làm điều đó cho con. Con không thể chết mà chưa được thứ tha…”
***
Bà đã im lặng, và tiếp tục thở hổn hển, những chiếc móng tay héo úa cứ cào mãi trên tấm ra trải giường.
Suzanne đã dấu khuôn mặt bà trong đôi bàn tay, và hoàn toàn bất động. Bà đang nghĩ về người mà bà đã yêu quá lâu! Lẽ ra họ đã có một cuộc sống tốt đẹp bên nhau xiết bao! Bà như trông thấy lại người cũ một lần nữa trong một thời quá vãng đã tàn tành mây khói, trong quá khứ cũ kỹ đã lụi tàn vĩnh viễn. Mất đi những người thương yêu, trái tim ta sẽ bị xé ra tan nát đến dường nào! Và nụ hôn đó, chỉ một nụ hôn duy nhất của anh! Bà đã dấu nó sâu tận đáy hồn. Và sau đó không còn gì cả, bà không còn gì hơn là cả một quãng đời dài dằng dặc!
***
Vị linh mục đột ngột đứng thẳng dậy. Và với một giọng xúc động mãnh liệt, ông thốt lên:
“ Bà Suzanne, em gái bà đã trút hơi thở cuối cùng!”
Ngay khi đó, bà Suzanne mở đôi bàn tay lộ ra khuôn mặt đẫm lệ rồi lao mình lên người em gái, hôn em với tất cả sức tàn, nói không nên lời:
“Chị tha thứ cho em, chị tha thứ cho em. Em gái bé bỏng của chị.”

Ngọc Vân dịch

(English Version)

The Confession

Guy De Maupassant

Marguerite de Thérelles was dying. Although but fifty-six, she seemed like seventy-five at least. She panted, paler than the sheets, shaken by dreadful shiverings, her face convulsed, her eyes haggard, as if she had seen some horrible thing.
Her eldest sister, Suzanne, six years older, sobbed on her knees beside the bed. A little table drawn close to the couch of the dying woman, and covered with a napkin, bore two lighted candles, the priest being momentarily expected to give extreme unction and the communion, which should be the last.
The apartment had that sinister aspect, that air of hopeless farewells, which belongs to the chambers of the dying. Medicine bottles stood about on the furniture, linen lay in the corners, pushed aside by foot or broom. The disordered chairs themselves seemed affrighted, as if they had run, in all the senses of the word. Death, the formidable, was there, hidden, waiting.
The story of the two sisters was very touching. It was quoted far and wide; it had made many eyes to weep. Suzanne, the elder, had once been madly in love with a young man, who had also been in love with her. They were engaged, and were only waiting the day fixed for the contract, when Henry de Lampierresuddenly died.
The despair of the young girl was dreadful, and she vowed that she would never marry. She kept her word. She put on widow’s weeds, which she never took off.
Then her sister, her little sister Marguérite, who was only twelve years old, came one morning to throw herself into the arms of the elder, and said: “Big Sister, I do not want thee to be unhappy. I do not want thee to cry all thy life. I will never leave thee, never,
never! I–I, too, shall never marry. I shall stay with thee always, always, always!”
Suzanne, touched by the devotion of the child, kissed her, but did not,believe. Yet the little one, also, kept her word, and despite the entreaties of her parents, despite the supplications of the elder, she never married.
She was pretty, very pretty; she refused many a young man who seemed to love her truly; and she never left her sister more.

They lived together all the days of their life, without ever being separated a single time. They went side by side, inseparably united. But Marguérite seemed always sad, oppressed, more melancholy than the elder, as though perhaps her sublime sacrifice had broken her spirit. She aged more quickly, had white hair from the age of thirty, and often suffering, seemed afflicted by some secret, gnawing trouble.
Now she was to be the first to die. Since yesterday she was no longer able to speak. She had only said, at the first glimmers of day-dawn:
“Go fetch Monsieur le Curé, the moment has come.”
And she had remained since then upon her back, shaken with spasms, her lips agitated as though dreadful words were mounting from her heart without power of issue, her look mad with fear, terrible to see.
Her sister, torn by sorrow, wept wildly, her forehead resting on the edge of the bed, and kept repeating:
“Margot, my poor Margot, my little one!”
She had always called her, “Little One,” just as the younger had always called her “Big Sister.”
Steps were heard on the stairs. The door opened. A choir boy appeared, followed by an old priest in a surplice. As soon as she perceived him, the dying woman, with one shudder, sat up, opened her lips, stammered two or three words, and began to scratch the sheets with her nails as if she had wished to make a hole.
The Abbé Simon approached, took her hand, kissed her brow, and with a soft voice:
“God pardon thee, my child; have courage, the moment is now come, speak.”
Then Marguérite, shivering from head to foot, shaking her whole couch with nervous movements, stammered:
“Sit down, Big Sister … listen.”
The priest bent down toward Suzanne, who was still flung upon the bed’s foot. He raised her, placed her in an armchair, and taking a hand of each of the sisters in one of his own, he pronounced:
“Lord, my God! Endue them with strength, cast Thy mercy upon them.”
And Marguérite began to speak. The words issued from her throat one by one, raucous, with sharp pauses, as though very feeble.

“Pardon, pardon, Big Sister; oh, forgive! If thou knewest how I have had fear of this moment all my life….”
Suzanne stammered through her tears:
“Forgive thee what, Little One? Thou hast given all to me, sacrificed everything; thou art an angel….”
But Marguérite interrupted her:
“Hush, hush! Let me speak … do not stop me. It is dreadful … let me tell all … to the very end, without flinching. Listen. Thou
rememberest … thou rememberest … Henry….”
Suzanne trembled and looked at her sister. The younger continued:
“Thou must hear all, to understand. I was twelve years old, only twelve years old; thou rememberest well, is it not so? And I was spoiled, I did everything that I liked! Thou rememberest, surely, how they spoiled me? Listen. The first time that he came he had varnished boots. He got down from his horse at the great steps, and he begged pardon for his costume, but he came to bring some news to papa. Thou rememberest, is it not so? Don’t speak–listen. When I saw him I was completely carried away, I found him so very beautiful; and I remained standing in a corner of the _salon_ all the time that he was talking. Children are strange … and terrible. Oh yes … I have dreamed of all that.
“He came back again … several times … I looked at him with all my eyes, with all my soul … I was large of my age … and very much more knowing than anyone thought. He came back often … I thought only of him. I said, very low:
“‘Henry … Henry de Lampierre!’
“Then they said that he was going to marry thee. It was a sorrow; oh, Big Sister, a sorrow … a sorrow! I cried for three nights without sleeping. He came back every day, in the afternoon, after his lunch … thou rememberest, is it not so? Say nothing … listen. Thou madest him cakes which he liked … with meal, with butter and milk. Oh, I know well how. I could make them yet if it were needed. He ate them at one mouthful, and … and then he drank a glass of wine, and then he said,
‘It is delicious.’ Thou rememberest how he would say that?
“I was jealous, jealous! The moment of thy marriage approached. There were only two weeks more. I became crazy. I said to myself: ‘He shall not marry Suzanne, no, I will not have it! It is I whom he will marry when I am grown up. I shall never find anyone whom I love so much.’ But one night, ten days before the contract, thou tookest a walk with him in front of the chateau by moonlight … and there … under the fir, under the great fir … he kissed thee … kissed … holding thee in his two arms … so long. Thou rememberest, is it not so? It was probably the first time … yes … Thou wast so pale when thou earnest back to the _salon_.
“I had seen you two; I was there, in the shrubbery. I was angry! If I could I should have killed you both!
“I said to myself: ‘He shall not marry Suzanne, never! He shall marry no one. I should be too unhappy.’ And all of a sudden I began to hate him dreadfully.
“Then, dost thou know what I did? Listen. I had seen the gardener making little balls to kill strange dogs. He pounded up a bottle with a stone and put the powdered glass in a little ball of meat.
“I took a little medicine bottle that mamma had; I broke it small with a hammer, and I hid the glass in my pocket. It was a shining powder … The next day, as soon as you had made the little cakes … I split them with a knife and I put in the glass … He ate three of them … I too, I ate one … I threw the other six into the pond. The two swans died three days after … Dost thou remember? Oh, say nothing … listen, listen. I, I alone did not die … but I have always been sick. Listen … He died–thou knowest well … listen … that, that is nothing. It is afterwards, later … always … the worst … listen.
“My life, all my life … what torture! I said to myself: ‘I will never
leave my sister. And at the hour of death I will tell her all …’
There! And ever since, I have always thought of that moment when I should tell thee all. Now it is come. It is terrible. Oh … Big
Sister!
“I have always thought, morning and evening, by night and by day, ‘Some time I must tell her that …’ I waited … What agony! … It is done. Say nothing. Now I am afraid … am afraid … oh, I am afraid. If I am going to see him again, soon, when I am dead. See him again … think of it! The first! Before thou! I shall not dare. I must … I am going to die … I want you to forgive me. I want it … I cannot go off to meet him without that. Oh, tell her to forgive me, Monsieur le Curé, tell her … I implore you to do it. I cannot die without that….”
She was silent, and remained panting, always scratching the sheet with her withered nails.
Suzanne had hidden her face in her hands, and did not move. She was thinking of him whom she might have loved so long! What a good life they should have lived together! She saw him once again in that vanished bygone time, in that old past which was put out forever. The beloved dead–how they tear your hearts! Oh, that kiss, his only kiss! She had hidden it in her soul. And after it nothing, nothing more her whole life long!

All of a sudden the priest stood straight, and, with a strong vibrant voice, he cried:
“Mademoiselle Suzanne, your sister is dying!”
Then Suzanne, opening her hands, showed her face soaked with tears, and throwing herself upon her sister, she kissed her with all her might, stammering:
“I forgive thee, I forgive thee, Little One.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: