Thư tình gửi một người – The Love Letters (5)
Thư tình gửi một người (5)
19/9/1964
Ánh thân mến,
J’entends sifffjer le train quấn chặt cổ anh như một loài rắn , quấn chặt thân anh, quấn chặt ngực anh. Anh co mình ngồi im, tiếng hát Khánh Ly thả xuống, trải dài, chạy quanh vùng bóng tối của Night Club, trói gọn anh vào một J’ ai failli courir vers toi, j’ ai failli crier vers toi (1) và một tiếng hát khác nhỏ hơn, âm thầm hơn lôi phăng anh đi về một vùng cao hơn, xa hơn có tiếng đàn guita rất đục và vùng lá xanh non buổi chiều trong con mắt đốt bẳng lửa mặt trời. Xin một chút trầm hương cho cuối mùa hạ. Anh đã một phút quên đi những người bên cạnh Kim Vui, Đặng Tiến, Trịnh Cung.
Anh đưa Khánh Ly ra vùng đồi Đà Lạt. Mưa rơi nhỏ rồi Khánh Ly cũng mất dần trong khoảng tối trước mặt. Kim Vui lái DS 19 đưa chúng anh về. Trời Đà Lạt đã lạnh rồi đó Ánh.
Trịnh Cung lên đón anh ở Blao rồi cùng có mặt ở đây buổi chiều Kim Vui lái Austin décapotable (2) đưa chúng anh đi suốt những vùng đồi ở đây, uống cà phê và ăn cơm trên một quán lạ lùng nằm vùi trong tận cùng thành phố. Cho bỏ những ngày dài bị hắt hủi ở Blao sương mù. Anh thấy như mình có tội. Thoáng nghĩ như thế. Buổi chiều ở Blao đi bỏ thư cho Ánh, anh đã ngắt một hoa hồng vừa nở về cắm vào bình nhỏ để trên đầu nằm cho buổi chiều của Ánh như đã hứa.
Cả buổi chiều nay anh đã dùng lại ngôn ngữ của anh với bạn bè. Thấy thoải mái vô cùng, vô cùng. Ngôn ngữ đã mất đi với những ngày nằm co như một loài sâu chiều ở Blao. Blao. Nhưng anh sẽ trở về đó ôn lại thứ tự do, sương muối, kèn đồng của anh. Như một khắc nghiệt. Và cũng Ánh thích như thế.
Anh còn ở đây đến trưa mai. Căn phòng có hai đứa. Trịnh Cung đã ngủ. Một giờ rồi. Bên ngoài lạnh và im cứng. Nếu có người yêu để đưa đi nghe những chấm mưa rớt nhỏ trên đầu. Anh còn mừng một điều, trong những cơn buồn dai dẳng thường trực, là còn có được tự do, còn biết được chọn lựa với ý nghĩa tròn đầy của nó. Ôi khi con người không còn sự chọn lựa thì tự do đã bị tước đoạt hoàn toàn. Anh van xin loài người hãy nới rộng vòng đai chăm sóc soi mói ấy đi. Con người sẽ được một lần làm con ngưởi, là người cho đỡ tủi hỗ số phận mình bị vứt ra đó. Ai cũng có số phận của nó. Xin cho mình được trách nhiệm lấy mình.
Đó là những điều nhảm nhí của anh. Anh mê sảng như thế. Ánh đừng tin. Rồi chỉ còn phù phiếm, chỉ còn ngụy biện phải không?
Ánh ơi,
Đêm đã khuya khoắt thế này tiếng hát vẫn còn đuổi theo. Ngày mai Khánh Ly sẽ hát những bản nhạc của anh mà Ly đã thuộc. Anh cũng sẽ nhờ Ly hát lại J’ entends siffler le train để anh mang về vùng Blao kể lể lại với sương mù ở đó. Hoa ở đây đẹp lắm nhưng anh không thể gửi về cho Ánh được. Tiếc cho những dịp như thế này.
Trung Thu ở Đà Lạt người ra phố thật đông. Con gái ở đây má hồng.
Ánh ơi,
Anh đang nghĩ đến mắt Ánh nhìn những lồng đèn của Bé và của Ti Ti. Ánh đang buồn ở đấy phải không? Khi biết được mình đang đánh mất thì cũng là lúc mình sẽ có được những gì sắp có. Mọi giá trị khởi điểm từ đó.
Nước sông đã xuống thấp lại chưa Ánh. Anh mong mọi khắc nghiệt, hẹp hòi bủa vây quanh đời sống cũng xuống như triều nước rút đi. Cho đá cuội nhìn thấy được mặt trời. Âu đó cũng là một ảo vọng mà thòi.
Ánh đang ngủ ngon ở đó, anh biết thế.
Ở đây cũng có loài sâu đất reo đêm. Anh đứng từ trên ban công tầng thứ hai của hotel này nhìn cây cỏ im sững như tượng Đêm đen mù mưa sợi.
Tất cả đã ngủ yên như thế.
Anh còn nghĩ đến Ánh giờ giấc lạnh buốt này thật là quý giá phải không?
Mong bình an cho Ánh. Anh chỉ biết cầu mong bình an trong giai đoạn thứ hai của đời anh cho mọi người thân yêu mà thôi.
Tác giả: Trịnh Công Sơn
Chú thích: (1) Lời bài hát Et j’entends siffler le train, tạm dịch: ” Suýt nữa anh đã chạy về phía em. Suýt nữa anh đã khóc với em”
(2) Xe ô tô mui trần, có thể bỏ mui được.
(English Version)
The Love Letters (5)
Author: Trịnh Công Sơn
Translation: Đặng Hoàng Lan
19/9/1964
Dear Ánh,
The lyrics “J’entends siffler le train” are suffocating like a snake coiled around my neck, my body and my chest. I am curled up in the corner of the night club while I listen to Khánh Ly’s singing as it permeates the shadows and drips down the walls. Those lyrics have invaded my soul “j’ai failli courir vers toi, j’ai failli crier vers toi”. Another verse silently takes me to a higher place far far away where there is the sound of a bass guitar serenading the sun kissed foliage burning in the afternoon sun. I wish I had a little incense for the end of my summer. Immersed in the music for the moment, I forget the friends who are with me: Kim Vui, Đặng Tiến, Trịnh Cung.
Kim Vui is driving us in her DS19. We are following Khánh Ly into the hills of Đà Lạt. The rain is falling lightly and Khánh Ly almost got lost in the dark ahead of us. There is a chill in the air as we approach Đà Lạt.
Earlier this afternoon, Trịnh Cung picked me up in Blao and Kim Vui drove an Austin Healey convertible to show us around the hills. We drank some coffee and had lunch in a strange little place nestled in the city. Our party made up for my long forgotten days in Blao. A guilty feeling washed over me after so much revelry. I picked a rose for you like I promised and I have arranged it in a small vase.
All afternoon I laughed and joked with my friends in our old familiar banter. It was so refreshing! I feel like I have lost that old repartee while I have been curled up like a sad grubworm in Blao. One day I will return to Blao to reflect on my memories of freedom, frost, and that sad trumpet. It is such a harsh reality that I have lived these last few months, but you seem to appreciate what I have experienced here.
I will be here until noon tomorrow. Trịnh Cung and I are staying together and he is asleep at the moment. It’s 1:00 am and it is cold and completely silent outside. If you were here with me, I would promenade you around the hills and we would listen to the raindrops falling overhead. I am also glad that I still have my freedom and my own free will even though I always must face my constant melancholy. When people have no choice, they are deprived of freedom completely. I beg mankind to widen their perspective. We need to open our minds. To be human means that we should not be ashamed of our fate even if we feel that our life is being thrown away. We all have our own fate. Please let me be responsible for mine.
What nonsense! I am so crazy like that. Don’t believe me. Life always has a way of becoming farcical and subjective, doesn’t it?
Dear Ánh,
It’s getting late, but the sound of Khanh Ly’s voice is still chasing after me as I wander back to my room. Tomorrow Khánh Ly will sing my songs that she has learned by heart. I would also like for her to sing “J ‘entends siffler le train”. I will bring those tunes back to Blao and sing them to my beloved fog. The flowers here are very beautiful, but I cannot send any of them to you for which I am very sorry. Da Lat is crowded with people visiting for the Mid-Autumn Festival. How beautiful it is! All the young girls here have fresh pink cheeks from the chill in the air.
Dear Ánh,
I wish I could see your soulful eyes gazing upon the beautiful Bé and Ti Ti’ lanterns. Don’t be sad. When one door closes, another one always opens. Everything has to start somewhere. Each ending is a new beginning.
Has the tide subsided yet? Let the outgoing tide wash away all the harsh and narrow minds that have encircled our lives recently. Let the sun shine on the submerged pebbles. Have I also created that image in my mind or could it be real?
I hope you are sleeping well there while I am listening to the soft whispers of the grubs here. I am overlooking the statue-like plants from my second floor balcony at the hotel. The gloomy night is draped in a curtain of heavy rain and all the creatures are sleeping.
It is truly a precious gift to have you in my thoughts on this cold and lonely night.
I wish you peace.
My only wish at this point in my life is for my friends to be at peace.
TCS thì tuyệt đại đa số người mến trọng, rất rất ít không trọng… Tôi thấy lời nhạc Trịnh ẩn chứa sự hiểu biết sâu sắc, hoặc nhẹ hơn là chín chắn, nhẹ nhàng – ẩn ý, nhất là hiểu biết về chất ‘ca dao’ và (các) môi trường sinh hoạt dân dã Việt… Mấy bức thư tình này được Trịnh đưa những ý tưởng có thể ‘cao’ mà thành bình dân, dễ hiểu – phần nào đó là biểu hiện của trí tuệ!… Trước 1975, tôi có đọc cuốn ‘101 bức thư tình hay nhất thế giới’ (Napoleon) nay thấy vẫn còn tức anh ách, chắc gì đã nhất thế giới!, quan trọng hơn là ta thường thích DỊCH CỦA NGƯỜI TA (Tây, Tàu) mà không vinh danh hay quảng bá ‘hình ảnh Việt’ trước thế giới – chưa chắc ta đã thua người!…, và cái vụ ‘của người ta’ này được tôi phong là một thứ ‘Triết học Há miệng chờ sung’ (cười)…
Nên, ĐHL làm vậy là hợp ý tôi! Tks!
P/s: Có một số lỗi ‘mo-rát’ đại khái như:
-ăn, ngủ, cuồơi, nói,
-sự bất lực của mình.Đó là
-nhìn suốt được điều đóthì không còn gì
-thiếu cây đàn anh chưa làm gì được . Bao giờ viết
-Về bãn “Xin mặt trời ngủ yên” hình như, v..v…
Ngoài ra, các câu/cụm từ như J’entends sifffjer le train, J’ ai failli courir vers toi, j’ ai failli crier vers toi, Áutin décapotable… (Letter 3) thì nên có chú dẫn, vì ngay cả tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế thì nay người đọc cũng kg có thì giờ tra, huống gì là tiếng Pháp!
LikeLiked by 1 person
Lan cám ơn Nhà Gom Lá Bàng đã góp ý, Lan sẽ sửa một số lỗi chính tả và ghi thêm phần chú thích. Sự quan tâm của bạn giúp Lan có thêm ý chí hoàn thành công việc dịch thuật này.
LikeLike