Mẹ – Mother

                         Mẹ

 

Có một người đàn bà yêu thương tôi và tin tưởng ở tôi nhất trên đời này, người ấy có thể vì tôi mà hy sinh cả tính mạng. Đó là mẹ tôi.

Có một người bạn trung thành với tôi nhất trên đời này, người ấy có thể vì tôi mà từ bỏ hết mọi của cải, mọi thứ ân sủng quỉ giá nhất. Đó là mẹ tôi.

Nếu có ai bảo với tôi rằng ở một nơi nào đó, có một người xem con mình vừa là mục đích đầu tiên, vửa là mục đích cuối cùng của đời mình thì tôi tin chắc rằng người đó không ai khác hơn là mẹ tôi.

Bảy mươi năm đi qua cuộc đời này, tôi biết má tôi còn thiếu những lời an ủi. Tôi đã cùng với má tôi đi một đoạn đường dài như hai người bạn, Người bạn lớn ấy đã ân cần chăm sóc tôi trong từng bữa ăn, giấc ngủ và lo âu cẩu nguyện trong những lần tôi ốm đau. Sống một cuộc đời như thế thật vô cùng khổ. Nhưng hình như má tôi đã biết biến những nỗi khổ ấy lại thành một thứ hạnh phúc riêng tư.

Hôm nay má tôi đột ngột bỏ cả bầy con ra đi không một lời từ biệt. Không biết có phải vì má chúng tôi ngại phải báo trước một điều buồn khổ cho con hay không. Suốt đời chỉ muốn con mình sung sướng và giữ lấy muôn vàn thiệt thòi cho riêng mình.

Khòng còn sự mất mát nào lớn hơn đối với chúng tôi.

Tất cả những gì chúng tôi có được hôm nay thuộc về má tôi cả.

Mất mẹ chúng tôi mới biết rằng tất cả chúng tòi đều là những đứa con bất hiếu. Chúng tôi chưa đền đáp được một mảy may gì cho má cả. Đã trễ rồi. Chúng tôi không còn cơ hội nào nữa để chúng tôi có thể chung nhau mang đến cho mẹ một niềm vui hiếm hoi.

Mất mẹ rồi tôi mới biết rằng chúng ta không bao giờ được phép hờ hững với những ân huệ mà cuộc đời đã cho ta. Chúng ta phải biết chào trả lại kịp thời trước những lời thăm hỏi bởi vì cái vẫy tay thân ái nào cũng có thể là cái vẫy tay sau cùng. Chúng tôi đã chuẩn bị quá muộn để đáp lại một ân huệ trời cho là sự yêu thương của má tôi.

Tôi bỗng như một đứa trẻ luống tuổi chưa biểt từ nay sẽ bắt đầu lại cuộc đời mình như thế nào. Bấy lâu nay tôi vẫn sống nương tựa vào mẹ mà không hề chuẩn bị gì cả.

Trên đường đời những ngày sắp tới tôi biểt rằng không còn gặp được má nữa. Ngừơi ở lại hay người ra đi thì cũng đau khổ như nhau. Tôi chỉ hy vọng rằng trong chuyến đi xa vĩnh viễn này , mẹ chúng tôi đã phủi sạch được những nợ nần quá dài lâu cho một đời người.

Má ơi, chúng con có mặt đầy đủ cả đây để lạy má lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng, để từ biệt má. Xin má tha thứ những lỗi lầm của chúng con. Cầu xin má được yên nghỉ trong một cõi đời khác không còn đau khổ.

Tác giả: Trịnh Công Sơn

 

(English Version)

 

                           Mother

 

There was a woman who loved and trusted me more than anyone in this life.  She sacrificed her life just for me. That was my mother.

 
I have had one loyal friend in this life who gave up her wealth and privilege for me. That was my mother.

 
I have always firmly believed that the first and last purpose of her life was raising her precious children. That woman was none other than my mother.

 
My mother left this world after seventy years. She lived a long time and yet she was still deficient of my consolatory words. My mother heartily took care of me at every meal and every bedtime. She anxiously prayed for me during my illnesses. It must have been extremely difficult to live such a life. But, my mother knew how to balance her suffering with her personal happiness.

 
Today my mother suddenly left her children without saying her last farewells. Maybe she was afraid to forewarn us in order to spare our grief. All her life she just wanted us to be happy and to keep her suffering to herself.

 

Her death was a great loss to all of us.

 

Everything we have today is due to my mother.

 
When we lost our mother, we knew that we had all been spoiled and ungrateful children. We had not paid any precious price for her love. Now it was too late. We had lost our chance to bring joy into our mother’s life. At the time of her passing, I realized that I had never been allowed to be indifferent to the favors that life has given us. I was taught to greet everyone because that loving wave could be the last one. Now it was too late to return my mother’s love.

 
After losing my mother, I was suddenly like a child in my old age who didn’t know how to start living life again. I had depended on my mother for so long, and I had never considered what my life would be like without her. I knew that in the coming days, weeks, months, and years, I would never see my mother again. Whether my mother was with us or away from us, her sorrows were the same. I just hope that in her time apart from us, my mother can get out of her karmic debt. That debt was too much for one lifetime.

 
“Mother, we are gathered here together to pray for you for the first time and the last time. We are here to say goodbye, Mom. Please forgive our mistakes. We pray for your soul to rest peacefully in the next life without pain.”

 

 

Đặng Hoàng Lan Translated From The Writing “Mẹ” Of Musician Trịnh Công Sơn.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: